/* load placement: blogradio-inread, for account: blogradio, site: Blog Radio, size: 2×2 – video */ var _avlVar = _avlVar || []; _avlVar.push([“4d37a8e1ee2e4265815bcbc2e454a830″,”[yo_page_url]”,”[width]”,”[height]”]); Blog Radio – Bạn biết không, kỳ thực, thời gian chẳng có tác dụng gì cả. Nhưng thời gian cho phép bạn được dũng cảm đương đầu với nỗi đau, kiên trì vỗ về tâm hồn mình bằng tất cả xúc cảm chân thật nhất.
***

Mấy năm gần đây, bản thân luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ: cả thế giới đang quay lưng với mình. Cả công việc, chuyện học hành, đời sống cá nhân lẫn những dự định tương lai. Những ngày tưởng chừng như cô đơn đến cùng cực ấy, bản thân lắm lúc đã tưởng tượng đến một kết thúc chẳng mấy sáng sủa. Rằng mình sẽ bỏ đi đến một đất nước thật xa xôi nào đó, rằng bản thân sẽ viết đơn xin nghỉ phép, chấm dứt công việc ở nơi chính mình chẳng mặn mà gì ấy, mà đi chơi thoả thích quên cả những dự định sắp tới.
Có những buổi sáng, mang theo tâm trạng nặng nề ấy, bước chân vào lớp thấy thế giới chung quanh mình thật tồi tệ. Trời vẫn đẹp, hoa vẫn tươi, chim chóc vẫn say mê với những khúc hoan ca. Nhưng với mình, người ngồi ôn tồn trên bục, giảng những điều tươi đẹp ấy, lại như rơi vào một thế giới khác.

Mình nhớ có những hôm vừa giảng, vừa nơm nớp lo sợ không hiểu khi nào thì điện thoại của bản thân sẽ lại reng lên. Rồi lại những trò hề, những cuộc họp vô cớ, và đương nhiên cả những lời xúc xiể
ng
không chút xót xa. Thời gian đầu, cuộc họp năm nào với bản thân thật sự là một trải nghiệm không lấy làm gì thú vị. Mình đã từng quay cuồng trong hàng mớ câu hỏi về nỗi đau, về quyết định buông tay hay kiên cường ở lại, về thành kiến dị biệt của những người chung quanh, về sự rẻ rung, hắt hủi chính mình ra khỏi nơi bản thân đã từng đặt biết bao hi vọng và niềm tin. Hơn tất cả, tận cùng của sự chán ghét ấy là nỗi thất vọng về chính mình.
Bạn biết không, có những nỗi đau nếu chính bản thân không phải là người dự phần chắc hẳn sẽ không bao giờ thấu suốt được. Cảm giác cả thế giới quay lưng với chính mình là một kiểu dạng như thế. Sự chán ngán cùng cực cản ngăn bạn bước vào thế giới ấy một lần nữa. Nỗi đau đớn giằng xé cổ vũ bạn dứt áo ra đi vĩnh viễn, đoạn tuyệt với những kẻ đã từng gây sát thương cho bạn. Trong nỗi tuyệt vọng vì bao bức xúc dồn nén ấy, có đôi lần, ý nghĩ trả thù lấp loé như một tia sáng ở cuối đường hầm.
Nhưng, cũng thật ngạc nhiên, con người ta vốn là những sinh vật rất kỳ lạ. Qua thời gian, qua những ngày bình tâm trước khó khăn, tâm trạng mình dần dần trở nên bình ổn. Trà hoa cúc pha tim sen ít dùng hẳn đi. Thuốc đau đầu cũng chẳng cần uống theo liều lượng hằng ngày nữa. Cơn sa
ng
chấn tinh thần ngày nào, quả nhiên theo thời gian, đã dần dần vơi đi.
Bạn biết không, kỳ thực, thời gian chẳng có tác dụng gì cả. Nhưng thời gian cho phép bạn được dũng cảm đương đầu với nỗi đau, kiên trì vỗ về tâm hồn mình bằng tất cả xúc cảm chân thật nhất. Khi đứng lên từ những vết thương của chính mình, bản thân lại càng trân quý đời sống bình yên hơn bất cứ lúc nào.

Những ngày hửng nắng sau cơn ủ ê, khi chấp nhận mọi biến chuyển của đời sống như một phép nhiệm m
à
u, bản thân đã thật sự học được cách yêu thương chính mình. Thế giới chung quanh chưa bao giờ hết tàn khốc. Nhưng thế giới chung quanh cũng chưa bao giờ hết dịu dàng với mỗi người chúng ta. Điều kì diệu mà vận mệnh mang đến cho mỗi người vẫn luôn ở trước mắt ta, vẫn lặng lẽ đi theo từng ngã rẻ mà bản thân ta chọn lựa. Dù thinh lặng hay ồn ã, dù yêu thương hay vui vẻ sống cùng cô đơn, thì trên tất cả, hãy luôn tin vào bản thân, cho phép mình được sống một cuộc đời toàn vẹn nhất.
Bạn biết không, suốt hai năm qua, mình vẫn kiên trì ở lại nơi ấy, vẫn vui vẻ sống an lành trong cuộc đời vốn dĩ nhiều bình yên của chính mình. Những ngày thế giới quay lưng với bản thân đã khiến mình thấm thía rất nhiều bài học quý giá. Thật tuyệt vời làm sao! Khi một thời điểm nào ấy, chúng ta quay đầu nhìn lại và thấy cuộc đời mình thật đặc biệt. Rằng mình đã từng sống và bình tĩnh, rằng mình đã dũng cảm và tự tin ra sao.
Và đương nhiên, cả việc mình đã chấp nhận yêu lấy vận mệnh của chính mình một cách vô điều kiện như thế nào…
©
Tuyết Như Trần
– Blog Radio

Mời xem thêm chương trình:


  Sài Gòn thương – mong bình yên về sau bão tố | Special Radio