Blog Radio – Nếu bạn từng có một thời tuổi trẻ, nếu bạn từng yêu một người, nếu bạn đã và đang có một thanh xuân đẹp nhất thì tôi tin bạn sẽ tìm thấy trong “Mắt biếc” đâu đó khoảnh khắc của chính mình. Và tôi tin bài hát “Từ đó” sẽ làm rung động tâm hồn bạn. Một nỗi đau rất đỗi dịu dàng, sâu lắng và tha thiết.
***


Nghe bài Từ đó (Phan Mạnh Quỳnh)
Tôi biết đến “Mắt biếc” của đạo diễn Victor Vũ. Một bộ phim chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. “Mắt biếc”
 phiên bản điện ảnh là Ngạn – một chàng trai si tình với mối tình đơn phương dành cho Hà Lan, Hà Lan – cô bạn thân xinh đẹp sở hữu đôi mắt biếc đẹp
hút hồn.
Cơ duyên đưa tôi đến với bộ phim là từ bài hát “Từ đó” của Phan Mạnh Quỳnh. Bài hát thiết tha, nhẹ nhàng, ngân vang, giai điệu, trầm lắng mà tha thiết. Tôi là thế hệ 8X đã bước qua ngưỡng cửa của thanh xuân rực rỡ nhưng cảm xúc lần đầu nghe bài hát đó khiến tôi thích thú và say mê.
Dường như là ở đâu đó, tôi gặp lại chính mình, gặp lại đôi mắt biếc của ai đó một thời từng dành cho riêng tôi. Những kỉ niệm tinh khôi, trong trẻo, ngọt ngào của tuổi trẻ. Câu nói hay được nhiều khán giả yêu thích nhất có lẽ là câu “Đời người có hai thứ đừng nên bỏ lỡ, một là chuyến xe cuối cùng, hai là người thương mình thật lòng”.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Mở đầu bài hát là giai điệu ngân nga, êm ái tựa như một giấc mơ, ngọt ngào lắm, du dương, trầm bổng lắm.
 
“Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần, làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu…
Hòa vào cây vương vào nắng và giấc mơ tôi có nàng
Trong bài ca ta bước thênh thang”.
matbiec_2_
Tình yêu đến là khi trái tim con người trở lên rung động và nó tinh tế đến mức cảm được những thứ vốn dĩ rất mong manh, trừu tượng trong trời đất, từ lòng người thẳm sâu mà mênh mang.
Khúc ca tình yêu làm cho đôi môi rạng rỡ, những điều ngọt ngào nhất đến từ đôi mắt và trái tim, sự hân hoan, niềm vui đã phủ lên vạn vật chiếc áo vui để hòa vào cây, vương vào nắng về một giấc mơ tôi có nàng.
Khi cửa sổ trái tim đón nhận thì con tim sẽ rung động.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); “Khi dừng chân nhặt chiếc lá rơi trong gió chiều, và hoàng hôn, chợt đến làm tôi nhớ.
Khi mùa xuân nhành hoa tím em đưa tay cài, nghe từ tim rung lên hân hoan.
Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần, làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu”.
Tình yêu của Ngạn dành cho Hà Lan là một tình yêu và đẹp đẽ, một tình yêu đau đáu nhớ thương.
Tình yêu vốn là có phần ích kỉ cũng không thể sẻ chia vậy mà Ngạn chỉ có thể đứng từ xa nhìn người con gái mình thương bước qua bao nhiêu giông gió của cuộc đời.
Ngôi làng Đo Đo thân yêu gắn với biết bao nhiêu kỉ niệm của một thời hoa mộng. Puskin từng viết “Tôi yêu em” làm nức lòng biết bao người:
“Tôi yêu em âm thầm không hi vọng
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em”.
phimm_mvgl (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Và tôi nghĩ ở góc nào đó Ngạn giống như chàng trai trong thơ Puskin âm thầm mang tình yêu của mình vì người con gái từng thương. Có những niềm đau khiến người ta day dứt, có niềm đau khiến người ta muốn buông xuôi, cũng có những niềm đau ngọt ngào như thế.
Và như một cơ duyên từ lời bài hát tha thiết ấy dù chưa một lần bước chân tới rạp phim thì tôi vẫn biết một câu chuyện tình nhiều tiếc nuối và khắc khoải như mối tình Ngạn và Hà Lan.
Giai điệu trong veo, êm đềm như dòng sông thu buồn chất chứa ấy, vẫn mang đến những dư âm tuyệt vời trong lòng tôi.
Nếu bạn từng có một thời tuổi trẻ, nếu bạn từng yêu một người, nếu bạn đã và đang có một thanh xuân đẹp nhất thì tôi tin bạn sẽ tìm thấy trong “Mắt biếc” đâu đó khoảnh khắc của chính mình. Và tôi tin bài hát “Từ đó” sẽ làm rung động tâm hồn bạn. Một nỗi đau rất đỗi dịu dàng, sâu lắng và tha thiết.
Nguyễn Thị Ngần – Blog Radio
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Xem thêm: Mắt biếc, day dứt và tiếc nuối