Blog Radio – Chứng kiến mẹ đau đớn mà ba trào nước mắt, ba tự gắng phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mẹ. Và rồi con cất tiếng khóc oe oe, tiếng khóc xóa tan sự lo sợ, tiếng khóc vỡ òa trong niềm hạnh phúc của cả ba và mẹ.

***
Ba vẫn nhớ cái ngày hạnh phúc đó, ngày mẹ con báo tin rằng đang mang trong mình một thiên thần bé nhỏ. Ba không giỏi biểu lộ cảm xúc bằng lời nhưng thực sự trong ba lúc đó ngập tràn niềm hạnh phúc. Có con ba cảm thấy mình trưởng thành hơn, phải có trách nhiệm với gia đình và yêu thương quan tâm đến hai mẹ con nhiều hơn.
Chín tháng mười ngày là quãng thời gian cả ba và mẹ đều mong ngóng được gặp con được ôm con vào lòng. Tuy nhiên đó cũng là quãng thời gian khó khăn nhất mà mẹ con phải trải qua. Thiên chức làm mẹ, hơn ai hết ba hiểu, mẹ con yêu con đến nhường nào, mẹ phải chịu đựng giai đoạn thai nghén vất vả. Chỉ ngửi thấy mùi đồ ăn là mẹ con sẽ nôn khan, người xanh xao, mệt mỏi.


Giai đoạn đầu thai kỳ, ba thương mẹ nhiều hơn. Mỗi ngày chứng kiến mẹ con phải trải qua những cơn nôn khan, những trận đau lưng bất chợt, mà mẹ vẫn kiên cường, vẫn cười nói. Đôi khi mẹ bảo với ba là mẹ vui lắm vì từng ngày mẹ thấy cơ thể thay đổi, thấy con lớn lên từng ngày từng ngày môt. Ba cười, ba thấy yêu mẹ nhiều hơn, ba cố dành thời gian cho mẹ, quan tâm hỏi xem mẹ muốn ăn những món gì cố gắng ở bên mẹ khi mẹ mệt mỏi vì ba hiểu có con là điều làm cho cả ba và mẹ có trách nhiệm hơn.
Con lớn ngày càng nhanh bằng chứng là bụng của mẹ con ngày càng lớn. Ba và mẹ cùng nhau đoán xem con là một cô công chúa hay là một cậu nhóc nghịch ngợm. Mẹ bảo mẹ thích một cậu nhóc hơn còn ba lại tủm tỉm ba yêu một nàng công chúa. Rồi con bắt đầu biết đạp, biết phản ứng lại với thế giới bên ngoài khi ba gọi con. Nhưng đó cũng là quãng thời gian ba thấy mẹ con mệt mỏi nhiều hơn bất kì lúc nào.

Mẹ bắt đầu năng nề hơn, mẹ mệt mỏi, những trận đau đầu diễn ra không còn bất chợt mà thường xuyên hơn. Đôi khi ba thấy mẹ cáu gắt, ba hiểu là mẹ phải chịu đựng nhiều như thế nào.Thỉnh thoảng  đang đêm ba giật mình tỉnh giấc vẫn thấy mẹ con còn thức, ba cảm thấy mình vô tâm hơn bao giờ hết. Chính vì vậy mà ba thương mẹ hơn. Ba cố gắng đi làm về sớm hơn, cố gắng ở bên mẹ và con nhiều hơn để giúp mẹ không cảm thấy cô đơn không cảm thấy lạc lõng trong giai đoạn bầu bí.

Ba bắt đầu đọc sách cho thai sản, ba tìm hiểu kỹ hơn về những vấn đề khó khăn mà mẹ phải trải qua. Ba cùng mẹ nghe những bản nhạc nhẹ nhàng giúp mẹ thư giãn, ba và mẹ tâm sự với nhau về con, về tương lai của con về những điều hạnh phúc tốt đẹp. Ba cùng mẹ đăng kí một khóa học thể dục dành cho bà bầu, ba thấy mẹ vui hơn, cười nhiều hơn, chính nụ cười của mẹ khiến ba cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Rồi ngày con cất tiếng khóc chào đời cũng đến. Ba cùng mẹ vượt cạn, chứng kiến mẹ đau đớn mà ba trào nước mắt, ba tự gắng phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mẹ. Và rồi con cất tiếng khóc oe oe, tiếng khóc xóa tan sự lo sợ, tiếng khóc vỡ òa trong niềm hạnh phúc của cả ba và mẹ. Con cô công chúa bé nhỏ, đỏ hỏn nằm ngủ ngoan trong vòng tay mẹ, ngắm con khiến ba không khỏi xúc động.
Có con chính là điều hạnh phúc nhất của cả ba và mẹ.
© Thanh Lam – Blog Radio

Mời xem thêm chương trình:

Tâm sự của những anh chồng trẻ lần đầu làm bố