MA ! Bạn tin không ? Tôi tin, còn bạn thì sao?

Chuyện thật 100%,ở sài gòn,
không nghe ai kể hết,mà tự chứng kiến nhé, ai nói tớ nói dối thì…
Chuyện hơi dài nhưng thật:
Năm mấy quên rùi, chỉ nhớ lúc đó chưa đến 15t, còn đi xe đạp thôi , bữa tối vào tháng bảy âm lịch, rãnh không biết làm gì, với thằng bạn lấy xe đạp đi vòng vòng hóng mát. Sau 1 hồi đi dạo, bỗng nảy ra 1 tối kiến “Xem ai gan hơn nào”
Bằng cách là đi đến ngõ hẻm vắng, mỗi người chạy 1 vòng chạy vô rùi chạy ra, ai không dám chạy là thua. .
Sau nhìu con hẻm thách đấu,cuối cùng đến con hẻm kia. Đứng trước con hẻm,mình cảm thấy lạnh lạnh sao đó, có lẽ trời đã về khuya. Cách đầu hẻm không xa vẫn có lác đác người buôn bán, cuối hẻm chỉ có 1 ngọn đèn nhỏ màu cam không biết ai mở nhìn thấy ớn lạnh.
Chẳng có gì phải sợ cả,mình đâu phải thỏ đế, với lại làm gì có ma
Tiến thôi. Và …..mọi chuyện bắt đầu từ đây
Khi tiến đến gần hết con hẻm, chuẩn bị ôm cua lại (hẻm cụt) thì…..tía má ơi…… liếc xéo qua bên tay trái mình, thấy có cái giếng (giếng nằm thụt giữa 2 căn nhà, ở ngoài đầu hẻm ko thấy) , mà trên miệng giếng….là 1 cái bóng màu xanh lơ lửng, nói thiệt, lúc đó, lập tức tay chân run lẩy bẩy, hoa mắt nhức đầu, ko thể nhìn rõ là cái gì mà cũng chẳng dám nhìn, cố gắng trấn tỉnh, trấn an là mình hoa mắt, khó khăn lắm mới quẹo cua chạy ra lại chỗ thằng bạn đứng ở đầu hẻm.,quãng đường 20m mà dài như cả cây số
Ra đến đầu hẻm, thằng bạn hỏi ngay:” có gì không mày?” Mình lập tức trả lời ngay:” có sao đâu, tới mày đó”. Thằng bạn lúi húi dắt xe đạp chuẩn bị tiến vào,mình không quên nhắc khéo 1 câu:” àh..hồi nãy có gì đó khúc bên tay trái chỗ kia, mày nhìn thử xem”
Thằng bạn từ từ tiến vào, ko có gì, nhưng đến khúc ” mày nhìn thử xem” thì…. Nó quăng ngay chiếc xe đạp của mình 1 cách không thương xót và chạy 1 mạch ra không nói gì.
Vậy là cả 2 đều hiểu rồimặc dù nó không nói được câu nào, cứng cả họng. trong đó chắc chắn là “có gì đó”. Cả 2 muốn vãi đái cả ra quần, chỉ biết đứng nhìn chiếc xe nằm chỏng chơ kế bên ” cái gì đó”. Cuối cùng, cũng may là có 1 ông chú gần đó, thấy chó sủa âm ỉ, mở cửa ra và dắt xe ra cho 2 đứa
Về đến nhà, hỏi thằng bạn gặp gì, nó cứng cả họng đến nửa tiếng chẳng nói câu nào
Cuối cùng, nó cũng mở miệng ra và nói:” thứ gì đó xanh xanh lơ lửng ở miệng giếng”
Sau 1 thời gian, nghe ng ta nói là:” cái giếng đó lúc trước, đã có 1 em bé từng rớt xuống chết đuối” và giờ ng ta đã lấp miệng giếng đi rồi.
Đừng nói mình lúc đó nhỏ bị ảo giác hay thần hồn nát thần tính nhé, mình đã rất bình tĩnh khi kêu thằng bạn vô xem xét, rùi mới kết luận đấy.
( xin nhắc lại,tin hay không không quan trọng, có sau nói vậy, chuyện thật 100%,thanks)
Lúc còn nhỏ, nhà chật, 3 anh em nằm chung 1 chiếc giường trải chiếu, ba mẹ nằm nệm dưới sàn nhà, mà Kiệt ngủ thì hay gác chân lên thành giường, có mùng bao quanh chống muỗi nữa nghen. Lúc nhỏ, rất nhát ma, vào buổi sáng chủ nhật,1 mình ở trên lầu chơi, lúc ngồi chơi làm rớt đồ xuống gầm giường, loay hoay cúi xuống lượm thì…..má ơi…… 1 cái lư hương nho nhỏ… chạy ngay xuống nhà, từ đó về sau không bao giờ dám bén mảng 1 mình trên lầu, mẹ nói là…..đó là để thờ…bà thần gì ở đầu giường bảo vệ trẻ em á, tên gì quên rùi. Chuyện đi vào quên lãng đến khi minh lớn lên.
Đến lúc gần 20 tuổi, gia đình chuyển sang nhà mới được gần 10 năm rùi, 1 hôm, rãnh ngồi tám chuyện ma, anh hai mình nói:” ma hả, nhà cũ mình có đó” . Lúc nhỏ thấy rùi, không dám kể tụi bây nghe thôi,sợ tụi bây sợ, nhất là thằng kiệt đó, chỗ nó gác chân, có ma đó” Oh…vừa nghe thấy đã sởn gai ốc. Anh 2 mình nói:” lúc nhỏ,chỗ thằng kiệt nằm, nó gác chân lên thành giường, mà chỗ thành giường đó, sau đám quần áo treo lơ lửng, bữa tao chợt tỉnh lúc nửa đêm,thấy có gì đó lấp ló sau đám quần áo đó, tao sợ quá không dám nhìn luôn”
Theo mình, Chuyện đó có thể lý giải được vì nhà tối,quần áo treo lung tung, lúc mớ ngủ nhìn chẳng ra gì nên có thể nhìn lộn ra “cái gì đó”.
Nhưng sau đây mới là kinh khủng nè:
Anh hai nói tiếp:” tại tụi bây ít khi ngủ thức nửa đêm nên không biết gì đấy thôi, tao nói sợ tụi bây không tin, tao nhìn thấy đến 2 con ma lận, con trên thành giường tao ko nói, bữa tối kia, tao thức giấc, đi tiểu ( nhà em lúc trước tối có sẵn cái bô để tiểu tiện, khỏi phải xuống nhà xài nhà vệ sinh chung với nhà bác), chỗ đi tiểu gần cầu thang xuống nhà, tao đang tiểu, nhìn xuống cái bô ( đi tiểu nên nhìn xuống mà), mà gần cái bô thì có cái khe gỗ ( nhà ván gỗ nên có khe giữa các miếng gỗ), mày biết tao thấy gì không
2 con “gì đó đó”,mà mày không cần phải nghĩ nó ra hình dáng gì đâu, mày nhìn thấy 2 con hình nộm giấy người chết không, giống vậy đó, tao nhìn từ trên xuống, thấy 2 con đứng 1 hồi, ngồi từ từ đi ra sau nhà bác mình đó”
Chuyện này,mình nửa tin nửa ngờ, biết đâu anh mình hù mình, mặc dù biết anh không thích hù lắm
Và…chuyện này được xác định bằng câu nói của anh họ mình:” àh, 2 con ma đó hả, tao nuôi đó,không phải 2 đâu, mà đến 5 lận, đó là ma ngũ phúc đó, 5 con, tại tao đi rồi, không ai nuôi tụi nó, nên tụi nó đi lung tung đó,ko sao đâu, cái lư hương nhỏ trên lầu nhà mày, là để tao nuôi tụi nó đó” Tía má ơi…giờ mới nhớ lại…mẹ nói thờ gì gì đó,mà có bao giờ mẹ thắp nhang đâu,và cũng chẳng bỏ đi…giờ mới biết tại sao…
Như đã đề cập với anh chị em, 1 người mà có lẽ anh chị em muốn biết thêm về thông tin nhân vật của người này, đó là …anh họ mình.
Từ câu nói:”2 con ma đó hả, tao nuôi đó…..” nghe mà muốn vãi cả đái , nhưng sau 1 hồi trấn tỉnh, mình cảm thấy anh mình có vẻ là người “học sâu hiểu rộng” về vấn đề này nên nhờ anh họ chỉ bảo thêm.
Và anh họ mình bảo rằng:” thật ra, Không giấu gì mày, tao là người từng học theo tà đạo , và mày nghe để biết thôi, ko nên theo, làm hư người hết đấy, như tao vậy nè, học bậy học bạ…để rồi lầm lỗi mà phải xa cách gia đình 1 thời gian dài như vậy đó ( xin lỗi ko nêu rõ vấn đề vì lý do cá nhân). tại tao vì nôn nóng, nên nhờ cậy “hổ trắng” (ko biết là thần hay quỷ) mà gây ra tội ác đó, chứ tính tao đâu như vậy.”
Nói xong,anh họ mình cho mình xem cuốn sách, chi chít chữ với hình bùa ngải gì đó. “Đây là sách của sư phụ tao đưa nè”. Ngắm nghía sơ qua,nào là bùa…tình yêu, bùa hạnh phúc, nuôi ma làm giàu….Nghe thấy ham,nhưng ổng nói :”bù lại mày sẽ phải mất 1 cái gì đó, ví dụ như bùa tình yêu, ai dính bua sẽ yêu, theo may suốt đời nhưng mày sẽ ko thể có con…”
“Cái anh 2 mày nhìn thấy, đó là từ “ngũ phúc” ra đó.”
5 con đó hay đi loanh quanh trong nhà tại ko ai quản lý và ko ai cho ăn đó thôi. Giờ tao dẹp rồi, ko nên theo.”
và kết luận của anh họ mình là:”nuôi ma, nuôi ngải, đao thương bất nhập, hay gì gì đó đều từ 1 môn phái tà đạo ra, chỉ là khác nhau chút xíu như là từ thiếu lâm võ học chia ra thành nhìu phái vậy thôi, và thái lan là tổ sư về những môn này”
Quan trọng là
“Người tham gia vô tà đạo thường có ký hiệu nhập môn là những chữ tàu xanh xanh nho nhỏ lờ mờ sau lưng, và sau 1 thời gian theo học nếu lậm quá sẽ như người khờ, nặng có thể bị điên”
“nếu gặp 1 người đánh sau cũng ko đau, bạn đã gặp người chơi tà đạo, hãy chú ý xem nó có đeo thắt lưng vải hay gì đó quanh lưng ko, giựt nó ra là thằng đó chết ngay”
“sư phụ được biết đến cư ngụ ở Q6″ ( các bạn ở q6 coi chừng đụng trúng sư phụ đó)
Đó là những kinh nghiệm quý báu sau khi anh họ từ giã cuộc chơi với “tà đạo”
Tin hay ko vào tà đạo ko quan trọng, nếu được thì cứ giải thích theo khoa học các bạn nhé.
Đọc xả stress xong chuẩn bị tinh thần đón nhận phần 4
Phần 4 : Tiếng bước chân trên gác gỗ, và…phải chăng nội vẫn ở trên gác

Nếu bạn muốn biết nhà bạn có ma hay ko thì việc dễ nhận biết nhất đó là…xây nhà bằng gỗ. Ko cần toàn bộ căn nhà bằng gỗ, chỉ cần xây lầu , gác bằng ván gỗ thì việc cảm nhận được ma gần như là 20%.
Mọi việc đều xảy ra lúc nhỏ là nhiều, vì nhà nghèo, đất rộng người thưa ko như bây giờ.Nhớ hồi đó, còn nhỏ,đâu có đi đâu chơi xa,chỉ lòng vòng quanh xóm, chơi rất thân với cậu bé hàng xóm
Có nhiều lúc,ngủ luôn ngay tại nhà bạn luôn,vì nhỏ mà, nhà cũng gần nên vô tư. Và trong cuộc trò chuyện trước khi ngủ của 2 cậu nhóc, mình được cậu bạn “bật mí” là:” Khuya, bạn ngủ, sẽ nghe được tiếng bước chân từ tầng trên vọng xuống, nhưng ko có ai sống trên đó cả, ghê lắm”…Má ơi…sao lại nói vào lúc trước khi ngủ thế.
Nhưng thôi..nhỏ mà…suy nghĩ hồi cũng lăn ra ngủ….Và đúng như cậu bạn nói thật….bị phá giấc ngủ bằng tiếng bước chân cũa ai đólúc nửa đêm, mình chợt thức giấc và nhận ra…ko ai đi quanh đây cả, và tiếng đó phát từ trên lầu xuống…
Cũng may ko mắc tè ,nếu tè đại ra giường chiếu luôn quá. Từ đó, cạch mặt ko dám đến nhà thằng bạn ngủ luôn.
Lớn lên, nhớ chuyện xưa,hỏi thằng bạn giờ còn tiếng bước chân ko,nó trả lời:” trước vẫn nghe thường,cả gia đình đều nghe riết quen, nhưng giờ có ông cậu tao lên đó ngủ rùi,giờ ko còn nghe nữa”. Mình chỉ biết trả lời:” ông cậu mày gan thật”
Chuyện dù gì thì cũng đã quên, và sau này theo khoa học giải thích là…gió rít qua khe gỗ tạo ra tiếng.
Nghe có vẻ hợp lý, và kiệt cũng cho là đúng.
Quá khứ đó được lặp lại khi mình quen được bạn gái, bạn gái mình nói với mình:” trên gác ko có ai,mà ngủ trong phòng dưới lầu thường nghe có tiếng bước chân ai trên gác….,mà mẹ với em lên xem lại ko thấy gì”.
Mình giải thích theo kiểu khoa học là…gió rít….gì đó và đinh ninh là đúng. Nhưng bạn gái nói:” nhà kín, gió đâu vô mà rít anh”
Mọi chuyện thật chẳng thể nào giải thích được cho đến 1 ngày
Mướn được 1 chị giúp việc về và được cho ở trên gác, nhưng xui xèo làm sao,mướn trúng “con heo” chứ ko phải osin, chỉ toàn biết ăn và làm biếng, ở dơ. Gia đình cảm thấy bực mình định bụng mai sẽ cho thôi việc.
Đến sáng hôm sau, chưa gì “con heo” đã nói với gia đình:” thưa bác, sao con ngủ trên gác, cứ nằm mơ thấy có 1 bà nào cứ đòi đuổi con đi hoài, làm ngủ chẳng ngon tý nào”. Sau khi nói xong, “con heo” chuẩn bị làm việc, lau dọn nhà cửa, thì bất chợt chỉ vào tấm hình ông bà nội treo trên tường và nói:” bà trong hình này nè”. Rồi vội vàng cuốn gói về quê ko thèm nhận lương 1 ngày luôn. Vậy phải chăng…
Nội vẫn ở trên gác
Ghi chú thêm phần này:
+ Nhà gỗ hồi xưa, được truyền tai là có thể do dùng ván hòm lượm đâu đó đem về xài cho tiết kiệm nên hay có âm khí
+ Thằng bạn thân là thằng gặp ma chung ở phần 1
+ Bà nội cực ghét nhà dơ, có lẽ vì lý do đó nên….và giờ gác vẫn có tiếng bước chân.
+ Khoa học giải thích do gió,nhưng nhà kín thì sao vẫn có hiện tượng này?
Các bác nhà gỗ, đêm đến thử lắng nghe xem có tiếng ai bước đi ko nhé. :))
Phần 5: Ma nhập 1

Có lẽ trong đời này, ko ít bạn đã gặp những hiện tượng về những người lâu lâu có biểu hiện kì quái, lạ thường trong khi bình thường họ ko có vấn đề gì vế thần kinh….Đó là….ma nhập.
Trong xóm mình, lúc mình còn sống ở căn nhà gỗ nho nhỏ, đối diện với nhà mình là nhà của 1 bà chuyên bán cá đông lạnh hay gì đó. Bà đó sống với người anh hay em gì đó của mình, nhưng ông này thì đi làm hoài àh. Thành ra nhà 2 người chỉ 1 mình bà đó ở là nhiều. Hàng bán cá là phân phối nên số người tới lấy cá cũng ít, vài ngày đến 1 lần, thành ra có ngày vắng chẳng có ai tới, mà nhà thương hay đóng im ỉm.
Lúc nhỏ, ko để ý, nhiều lúc đang ngồi học bài ê a trong nhà, bỗng nhiên nghe ai đó chửi thề um sùm:”mày tới mày ăn cái l..n da đỏ của tao đi” (thiệt 100% câu này). Cứ tưởng là ai cãi nhau.
Nhưng việc này được lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng mình phát hiện là…tiếng nói này của nhà đối diện phát ra chứ ko ai xa lạ….Mà tại sao bà đó lại chửi ai khi sống 1 mình.
Ai cũng nói bà đó thần kinh có vấn đề, nhưng sao lại buôn bán bình thường khi có người.
Đêm đến….nhà em, bước ra lan can là có thể nhìn ngang qua sân phơi quần áo của nhà đối diện. Đến nửa đêm….tự nhiên giật mình ngủ dậy…mà ác cái….bữa đó là nằm ngay chỗ anh 2 mình hay ngủ,thường mình nằm phía bên kia giường, lạ chỗ, giật mình dậy,chỗ nằm sát vách gỗ, từ vách gỗ…nhìn qua khe hở có thể thấy sân nhà kế bên…Ko thể tin vào mắt mình được…Ngoài cái đống quần áo đang phơi bay phất phơ vào đêm tối, còn có bóng dáng của 1 người phụ nữ nào đó cũng mặc áo trắng đứng đó, ko nhúc nhích. XIn thưa…lúc đó mình còn nhỏ,nên ko có đủ can đảm để nhìn cho thật rõ bóng dáng đó lượn lờ như thế nào, có bay lơ lửng hay ko…mình chỉ sợ bị phát hiện là tiêu đời cậu nhóc như mình.
Nhưng ko thể là bà chủ nhà lên lấy quần áo, vì bà đó tướng tá mập, bóng dáng klia thì ốm yếu….
Từ đó, mình nghĩ…bà đó bị….ma nhập, và bà đó vẫn bị hoài….cuối cùng…bà đó…chết sớm vì bệnh gì đó.
Kinh nghiệm rút ra:
+ Nhà có ma quái gì đó thường hay ẩm thấp, tăm tối, ít người, đi vào nhà là có cảm giác ớn lạnh
Phần 6: Ma nhập 2

Chuyện này xảy ra cũng cách đây vài năm rùi, đó là vào lúc dịp hè, wa nhà bạn gái ngồi chơi cùng với mấy nhỏ bạn, ngồi trên gác gỗ T_T…trong lúc trò chuyện, lúc đó cũng mới 5-6 g tối thôi…Khi đang trò chuyện thì bác gái cũng vừa mới vô phòng, nói là chuẩn bị đi ngủ. Thì thôi, cũng chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng…Nhưng….
5 phút sau….tự nhiên bác gái mở cửa phòng, đi lên gác gỗ mà tụi mình đang ngồi nói chuyện, tưởng có chuyện gì, định hỏi xem “sao bác ko ngủ” thì…..bác nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, trợn to mắt nhìn hết người này đến người kia, mà chẳng nói câu nào….
Cả đám ngờ ngợ rùi…liền hỏi :” mẹ, có sao ko?, “Bác, có bị gì ko”….Rồi bác chẳng nói chẳng rằng…từ từ đi lại xuống cầu thang, rồi mở cửa phòng đi vào…cả đám vãi cả linh hồn…Từ từ bước vào xem thì….bác ngủ ngon lành. Mai hỏi bác…có biết chuyện gì ko. Bác nói:”ngủ ngon, có gì đâu” T_T.
Hiện tượng đó nếu xét theo quan niệm khoa học thì là mộng du, nhưng…nếu bạn có mặt ở “hiện trường” nhìn thấy nét mặt, và với sự kiện “gác gỗ” thì….có lẽ đó là……nhập rồi.
Lưu ý: bác ko có tiền sử mộng du và hiện tượng này chỉ xảy ra đúng 1 lần
Phần 7: Ma nhập 3

Phần này, sợ nói các bạn ko tin, chứ hồi nhỏ, thường ngay trước cửa nhà những người sống trong hẻm, luôn có trồng 1 cây ăn trái như mận, xoài, nhãn….còn giờ thì đã bị chăt hết rồi,
Và tất nhiên phần này cũng kể về ma nhập, nhưng ko phải nhập về người…mà nhập về cây cơ.
Lúc mình còn nhỏ lắm, cỡ 6-7 tuổi gì đấy, học lớp 1 hay 2 quên rồi, ngày nào mình cũng dậy sớm, mới 5g 45 nhiều lúc mình đã xách cặp đi học rồi, mà đi 1 mình nữa chứ vì nhà cũng gần. Lúc nào mình đi cũng ngang qua hẻm có cây mít, mình cũng thường hay ngó những trái mít vàng ươm treo lủng lẳng trên cây.
Nhưng việc đi con hẻm đó ko kéo dài lâu, sau này mình đã chọn hẻm khác đi.
Vì sao? vì ….bạn của chị mình, nhà đối diện với cây mít đó chứ đâu. Bữa đột nhiên nó ghé nhà chị chơi, sẵn tiện ngồi kể chuyện ôộng trời cho chị mình nghe,mình cũng ngồi hóng hớt. Và tin này quả thật “Động Trời” đối với mình, “cây mít có ma”
Bạn chị mình nói:” tao ko tin vào mắt mình luôn đó, nhà tao có cửa sổ , hướng đối diên ngay cây mít nè, Bữa đó tao ngủ với ngoại tao trên lầu, nửa đêm, tao mắc tiểu, đứng dậy định đi xuống lầu tiểu, nhưng qua rèm cửa sổ phất phơ (mở cửa sổ cho mát nên có gió), tao nhìn thấy loáng thoáng gì đó trên cây mít, qua rèm cửa sổ, tao nghía thấy…trời ơi…..có bà nào ngồi vắt vẻo trên cây mít, tóc dài che mặt…mà còn ẳm theo đứa bé, ngồi vừa đung đưa miệng vừa lép nhép như hát ru con ngủ, tao vừa thấy là tao biết tao thấy gì rồi, đứng núp sau tấm rèm mà tao run muốn té đái ra quần, cũng may là tao ko bị phát hiện, tao ko dám đi toalet luôn, nằm đắp mền nhịn tới gần sáng, lúc có ngơời dậy tao mới dám vù chạy xuống toa let đó”
Từ đó về sau, con đường đó ko được mình chọn để đi học nữa, mình chọn đi đường khác dù xa tý nhưng an toàn.
Cây mít đó, sau 1 thời gian thì đã bị người ta đốn bỏ, và trước khi đốn bỏ, nghe ngơời dân bàn tán xôn xao về việc:”lúc trước, cũng cây mít này mà chị kia có bầu treo cổ tự tử, 1 xác 2 mạng, tội ghê” T_T
Phần 8: Ma nhập 4

Có lẽ trong chúng ta…ai cũng đã từng thấy qua đám ma các bạn nhỉ, nhưng ….đám ma thực sự có ma thì có ai thấy qua chưa, chắc cũng có vài bạn thấy rùi nhỉ hihihi…
Bữa trưa nắng chang chang, dắt chiếc xe đạp đi học (lớp 6 -7 gì đó). Lon ton chạy 1 mình , thì gặp nhà có đám ma ở phía trước con đường, và có bà chị đang đi gần đấy. Thì thôi…có gì đâu, cũng chạy bình thường…sắp tới giờ học rùi…Nhưng luc mình chạy gần tới, cũng là luc bà chị đó tới ngay trước nhà đám ma thì….tự nhiên bà chị đó té nhào ngay gần đám đông đang lo cúng bái nguời thân. Mọi người giật mình trong giây lát rồi nháo nhào chạy tới xem bà đó bị gì, trúng gió hay giật kinh phong, khi đỡ bà chị đó dậy thì…mọi người lại thêm 1 cú shock nữa khi mà thấy mắt bà chị đó giờ đây trắng dã 1 màu, mình tò mò đứng gần đó nhìn vào cũng thấy gớm. Và hình như…sự xuất hiện của bà đó chỉ có 1 mục đích duy nhất là…làm mất hồn vía của “đám đông khán giả” , và bà chị đó đã thành công “vang dội” khi mà mới mấp máy môi, buông vài lời “vàng ngọc” ra thì cả nàh người đó hồn vía lên mây hết. Mình vì ko ở gần nên chỉ thấy bà mấp máy môi mà mặt ai cũng trắng bệch run rẩy. Rồi ai cũng tế bà đó như tế sao, khóc sướt mướt làm mình tưởng chừng đây là ” fan cuồng của thím Hà” và cái bà mặt bơ bơ như mới ở trại ra là “thím hà” vậy.
Quan sát hồi cũng chẳng biết gì, cũng chẳng phải “fan phản bội thế gơới vì thím hà” nên mình lấy xe đi vì sắp trễ giờ rùi, nhưng cũng hỏi ng xung quanh đứng bu xem là có chuyện gì trong đó vậy, được họ trả lời là…người nhà mới mất, quay về nhập vô bà này rồi nói chuyện vơi người thân đó. Vừa nghe thấy như sét đánh ngang tai, nghĩ đến trường hợp gặp ma “năm xưa”, định bỏ xe chạy lấy người nhưng kịp trấn tĩnh lại là trưa nắng người đông sợ gì…rồi xách xe đạp chạy đi theo kiểu “khi di, đừng quay đầu lại” ơới mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng.
Từ đó, mình biết là: Ma ko chỉ xuất hiện vào buổi tối đâu
Còn nhiều trường hợp ma nhập mình từng thấy, nhưng chỉ đề cập vài chuyện cho mọi người biết đến để tránh chuyện dài quá.Phần 9: Những hiện tượng khó giải thích ( End )

Ko biết từ bao giờ, mà tập tục người chết sẽ hiện hồn về sau 7×7=49 ngày(ko biết nhớ đúng ko) đã ăn sâu vào người Việt ta. Và tất nhiên, dù tin hay ko thì tục này vẫn làm cho bạn có 1 cảm giác ko bình thường như thường ngày được.
Nếu bạn hỏi mình ai là người có gan, dũng cảm khi đối diện với ma, thì mình dám thưa chắc như đinh đóng cột rằng:” đó là bà người làm của tôi”
Vì sao ư? Tất nhiên là chuyn gì cũng có lý do của nó.
Lúc trước, nội mình bệnh, phải nhờ người săn sóc vì gia đình bận làm ăn. 1 thời gian thì tình cảm của nội với bà giúp việc cũng khắn khít, thân mật. Nhưng…đời đâu ai biết chữ ngờ…nội mình đột nhiên bị liệt nửa người. Và chỉ vài tháng sau thì mất. Tất nhiên đám ma cũng ko có gì khác biệt, chỉ khác đó là nội mình, buồn lắm. Và chuyện gì đến cũng phải đến…ngày hiện hồn về thấm thoát gần kề rồi. Ngay hôm đó, cả nhà ai cũng lên lầu ngủ hết, và ai cũng cảm thấy rờn rợn người…chỉ có bà người làm là ngủ dưới lầu, mà nội mình lúc trước thì ngủ dưới lầu. Mà bà đó nằm ở đâu, xin thưa là…nằm ngay dưới căn nhà giấy, với 2 người hầu bằng giấy kế bên với ánh nhang đèn loe loét ( vì lúc sớm bả đã ngủ đó, nhà mình tắt đèn lên lầu thấy bả vẫn nằm đó, gớm lắm)
Và …ko có chuyện gì xảy ra cả, quất 1 giấc tới sáng, sáng dậy, bà người làm vẫn còn đang ngáy ngủ, mẹ kêu bả dậy. Tất cả đều bình thường cho đến khi 1 lúc sau, mẹ mình phát hiện ra rằng…ngay chỗ tro của phần tàn nhang, có ngay 1 bàn tay in dấu vào đó như có ai vịn vào…và khi so ra thì…ko hợp với dấu bàn tay của bà giúp việc.
Tất nhiên…ko ai bảo ai, ai cũng tự hiểu là chuyện gì đã xảy ra trong đêm qua.
Hết.