Khi chúng ta cần nhau nhất cũng là khi phải chia xa

Blog Radio – Hôm nay con tim em gần như vô cảm, lí trí thì lệch lạc, truy lùng những tia hy vọng nhỏ rồi ngồi đây quan sát từng đợt khói mong chờ một tia lửa xuất hiện, nhưng tất cả suy sụp và chấm dứt hoàn toàn khi gặp lại anh sau hai tháng mình xa nhau.

***
Trải qua mối tình chớp nhoáng của hai ta, đến bây giờ điều làm em bâng khuâng nhất không phải những kỉ niệm ta có nhau, cũng chẳng phải những điều anh vừa làm với em mà là hy vọng từng ngày nhen nhóm trong em. Hôm nay con tim em gần như vô cảm, lí trí thì lệch lạc, truy lùng những tia hy vọng nhỏ rồi ngồi đây quan sát từng đợt khói mong chờ một tia lửa xuất hiện, nhưng tất cả suy sụp và chấm dứt hoàn toàn khi gặp lại anh sau hai tháng mình xa nhau.
Có lẽ là bất công khi vào khoảng thời gian hai ta cần nhau nhất, lúc anh cần người tâm sự sau một ngày dài mệt mỏi lại là thời khắc anh phải rời xa em. Yêu xa, khoảng thời gian đầu mình đã nồng nàn đến thế, gọi điện, hỏi thăm, trao nhau những lời yêu thương, gởi nhau những lời chúc làm động lực, niềm tin, hy vọng khi chẳng thể rút ngắn khoảng cách. Nhưng rồi, sau đấy, sau đấy nữa, những tin nhắn, cuộc gọi dần thưa dần cho đến một ngày anh nhắn đừng hy vọng, đừng đặt niềm tin nhiều em nhé, và giây phút đó con tim em như tan nát thành từng mảnh vụn, chúng rơi vãi đầy những nơi quá khứ có hai ta. Trong em là bao nhiêu câu hỏi, tự trả lời, tự bác bỏ rồi lại nhen nhóm lên hy vọng, mong chờ kì tích. Em vẫn đều đặn mỗi đêm chúc anh ngủ ngon, nhưng nhận lại sự im lặng dài, sự hiện hữu của anh trở nên vô hình.

Anh biết không, chuyến du lịch vừa rồi em dự kiến bên anh, và hàng tá những mộng ước cứ xuất hiện trong em, là những khoảnh khắc bên anh, được anh vỗ về hay chỉ đơn giản là có với nhau những gì đã từng. Tất cả chúng tranh giành chiếm hết suy nghĩ trong em, nhưng anh biết không lẫn vào đấy là suy nghĩ của lí trí, là lúc em minh mẫn sau những mê muội kéo dài đó là không liên lạc, không thông báo cho anh hay, đi trong im lặng và xem như chẳng có điều gì xảy ra.
Nhưng rồi sau tất cả, con tim em lại khiến lí trí chấp nhận cho mình cơ hội cuối cùng để gặp anh.
Em đã thất vọng gần như vô cực sau cuộc hẹn ấy, anh như một người mới, trở nên xa lạ, lạnh nhạt, chẳng còn ánh mắt trìu mến mỗi khi nhìn em nữa, những điều mà trước đây anh hay bảo em trẻ con, dễ thương thì giờ như sự phiền toái khi nó xuất hiện lại lần nữa. Em cảm nhận được nhưng chỉ là em không muốn anh suy nghĩ, hay cho em là rắc rối, em cất chúng sâu trong mình và nhẹ nhàng kết thúc cuộc hẹn ấy. Thật khó để em thoát ra khỏi những bộn bề của hàng tá suy nghĩ, em vẫn thế hay tại anh thay đổi quá nhiều hay do anh muốn em nhận ra và chấp nhận sự thật lạnh băng kia.
Khi chúng ta cần nhau nhất cũng là khi phải chia xa
Trước tiên em chẳng cho phép mình cái quyền đòi hỏi, yêu cầu thêm gì ở anh nữa khi mọi thứ đã đi vào con đường kết thúc. Gạt qua những suy nghĩ áp đặt có phải anh đã thế này hay thế kia, tất cả do anh lựa chọn và thể hiện, có thể em chấp nhận cũng có thể em thất vọng nhưng giờ chẳng còn quan trọng nữa khi hai ta đã là của hiện tại, đã chẳng còn nhau nữa rồi. Cảm ơn anh bởi đoạn thanh xuân ấy mình đã cố gắng vì nhau, cùng nhau nỗ lực, cùng sưởi ấm cho nhau, em yêu anh và anh cũng yêu em nhiều của quá khứ, thôi thì mình cùng nhau đóng cái cửa cuối cùng sau những kết thúc ngộ nhận nơi em. Mong rằng ngày gặp lại được nhìn thấy anh hạnh phúc và thành công.
Rồi anh sẽ yêu, yêu một người mà đời này anh muốn bảo vệ như cách anh quan tâm, chăm sóc em vậy. Em vẫn hay hát, một kho tàng mà chỉ cần nhấn nút gửi nó sẽ ghé gặp anh, nhưng trong im lặng em muốn giữ cho những cảm xúc riêng của mình. Yêu anh, yêu anh rất nhiều, anh của quá khứ.
© Muoi0005 – Blog Radio

Mời xem thêm chương trình: Tại sao em phải tỏ ra mạnh mẽ?