Blog Radio – 
Tự nhủ với bản thân thời gian sẽ là phương pháp tốt cho mọi vấn đề, rồi mọi thứ sẽ ổn. Nhưng thất tình, như giọt buồn tràn ly. Giữ không được mà buông thì chẳng nỡ. Buồn lại càng buồn…
***
Chẳng hiểu sao hai hôm nay trời trở lạnh, chút tâm trạng của mình cũng bỗng trở thành của ai. Chút tâm trạng này lạ là lại chẳng phải thứ cảm giác gì quá rõ ràng, nó cứ lấp lửng, dở dang, lưng chừng rồi dừng ở cái mà người ta hay gọi là “thất tình”.
Tình – là thứ cảm xúc gì đó mà với mỗi người sẽ lại có một định nghĩa riêng. Nếu có khái niệm nào rõ ràng cho chữ “tình” có lẽ đã chẳng phải là “tình”. Thật khó hiểu, đúng không?
Mà có thứ còn khó hiểu hơn, là “tình” trong “tình cảm” của con người. Khó hiểu bởi có bao giờ tự bản thân mình kiểm soát được cái tình cảm ấy của mình đâu, cảm xúc là của mình đấy nhưng quyết định nó như nào thì đôi khi lại rơi vào tay của những người khác. Ví như hôm nay, tự nhiên thấy “thất tình”.
hntoithattinh
Nằm nghe lòng mình đánh một tiếng vỡ toang, có chút chút buồn vương, chút thương rồi chút nhớ, lại một chút cô đơn, lạnh lẽo nơi tận cùng. Gió ngoài kia có lạnh, cũng không đủ làm lạnh con tim bằng điều ấy. Những câu chuyện dù vui, cũng chẳng làm tiếng cười bật lên trong tâm trí. Bao nhiêu kẻ vây quanh nhưng cô đơn vẫn chọn ngự trị mãi bên mình.
Thất tình, có nhiều kiểu. Chẳng may hôm nay mình lại rơi vào kiểu ngược tâm nhất, là tự mình thất tình. Cả bầu trời xanh bao la, lại như có tay ai che lấp biến thành đen. Lồng ngực nhỏ bé như treo thêm vào tảng đá – nặng trĩu, kéo trì trệ cả tinh thần.
Vậy mới thấy người biết cách an ủi người khác nhất lại chính là kẻ đáng thương. Chút tâm tư rối bời của bản thân, không cách nào mà tự xoa dịu được. Cứ mãi làm bộ rằng mình không sao cả, tự nhủ với bản thân thời gian sẽ là phương pháp tốt cho mọi vấn đề, rồi mọi thứ sẽ ổn. Nhưng thất tình, như giọt buồn tràn ly. Giữ không được mà buông thì chẳng nỡ. Buồn lại càng buồn…
Người bảo với ta, lần đầu cũng như là lần cuối. Ta không tin nhưng ta vẫn ngẩn ngơ ta viết, viết cho người, rồi lại viết cho ta. Hôm nay người thất tình, biết đâu ngày mai lại đến lượt ta. Chuyện tình cảm, không ai nói trước được điều gì.
Thế là thất tình.
© Lâm Oanh – 
 blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:

Chỉ là chúng ta chưa đủ duyên nợ