Chút rung động đầu đời

Blog Radio – Đó là ngày mà tôi hát cho anh nghe bài hát mà mình tự chế lời, để bày tỏ tình cảm của mình – cái cách mà một thằng nhóc 17 tuổi có thể nghĩ ra sao cho bớt sượng nhất. Anh nhận ra điều đó, chỉ có điều anh không thuộc về thế giới đặc biệt của tôi.
***
Trời vào đầu đông se lạnh, mưa phùn bay lất phất pha trộn mùi hoa sữa đặc sệt trên phố. Một mình, trong quán cafe nhỏ, ngắm nhìn thành phố lên đèn, lòng tôi không khỏi bồi hồi nhớ về một hình bóng cũ. Theo cách nào đó, những kỷ niêm đẹp đẽ và thương đau lại ùa về – những ngày mà tôi có anh, những ngày mà tôi mất anh.
Tôi quen anh trong mùa mưa. Ở cái thành phố bé xíu mà quanh năm gió lào triền miên này, mưa đến mang theo cả một làn sức sống mới. Anh xuất hiện bên tôi cũng vậy, nhẹ nhàng, tươi mát, trong trẻo như những giọt mưa. Anh cao, dáng thư sinh lại hay cười bẽn lẽn. Anh có sống mũi thẳng thanh thoát, tôi cứ thích ngắm mãi cái điệu bộ gãi mũi của anh mỗi khi anh đăm chiêu suy tư về một cái gì đó. Anh chơi đàn rất giỏi và hát rất hay. Không những tôi mà tất cả mọi người đều mê anh nhất ở cái khoản này.
gay
Ngày đó, tôi và anh cùng làm chung trong một quán coffee, anh là người hùng khi luôn ra tay cứu nguy cho tôi khỏi lão quản lý hách dịch. Anh quan tâm tôi khi luôn chở tôi về những ngày ca trễ. Trên chiếc xe đạp quen thuộc, hai đứa buôn đủ thứ chuyện, luyên thuyên không biết chán. Anh hay hát cho tôi nghe, anh kể về tình yêu âm nhạc của mình bằng niềm say sưa bất tận, ước mơ được viết nên những bài hát của riêng mình. Cứ thế, giọng anh ấm áp quá, xuyên qua không gian, xua tan cả cái lạnh đầu mùa. Con đường như ngắn lại, bóng hai anh em đổ dài theo vệt đèn đường. Trên cao, hoa sữa vẫn tỏa hương nồng nàn, mang theo những ước mơ của anh bay cao mãi.
Giữa bộn bề cuộc sống, học hành, cuối tuần tôi và anh lại ôm đàn đi đến các quán cafe nhỏ trong thành phố nghêu ngao, hát hết những gì mình có, sung sướng và hạnh phúc biết bao. Âm nhạc cứ thế kết nối trái tim hai con người và cũng chính âm nhạc mang anh rời xa tôi mãi mãi. 
gay
Đó là ngày mà tôi hát cho anh nghe bài hát mà mình tự chế lời, để bày tỏ tình cảm của mình – cái cách mà một thằng nhóc 17 tuổi có thể nghĩ ra sao cho bớt sượng nhất. Anh nhận ra điều đó, chỉ có điều anh không thuộc về thế giới đặc biệt của tôi. Tôi trở về nhà, vẫn trên con đường quen thuộc – một mình. Từng làn mưa trắng xóa tạt vào mặt tê tái, khoe mắt cay cay. Trên cao hoa sữa vẫn tỏa hương ngào ngạt, đông đặc cả không gian đến nghẹt thở, xiết chặt những lời yêu đầy vụn vỡ.
Anh vào nhạc viện Hà Nội, theo đuổi con đường sáng tác chuyên nghiệp. Còn tôi vào Sài Gòn theo đuổi con đường kinh doanh. Cứ thế chúng tôi rời xa nhau, mãi mãi.
Sáng nay, nhân ngày về thành phố thăm lại thầy cô, qua ngã tư, bất chợt thấy anh dừng đèn đỏ. Lòng tôi lại xao động, không phải nhớ về anh, mà tôi nhớ về mình của 8 năm về trước. Rồi hình bóng đó cũng nhanh chóng tan biến nhanh theo dòng xe tập nập. Tôi thầm cám ơn anh, cám ơn những rung động đầu đời đẹp đẽ đã giúp mình trưởng thành hơn, để tôi biết yêu quý bản thân và trân trọng những khoảnh khắc bình dị của cuộc sống.
©
D np – Blog Radio
Mời xem thêm chương trình:

Trái tim anh thuộc về ai