Blog Radio – Cuộc sống luôn là một chuỗi bất ngờ nối tiếp, chúng ta không thể nào biết được cánh cổng phía trước sắp mở ra sẽ có điều gì đang chờ đợi ta. Như cách tôi gặp anh cũng vậy.
***
Vào một ngày nắng giữa mùa đông tôi đã bắt gặp anh giữa dòng người bộn bề. Tôi chưa từng nghĩ tôi có thể gặp được một người như anh, cũng chưa từng nghĩ tôi và anh có thể có “happy ending” kể từ lần đầu gặp anh, tôi đã biết trước kết cục của chúng tôi.
Gặp được anh là một món quà
Anh đẹp như một bức họa, hay kiểu hình tượng nam thần bước ra từ câu truyện ngôn tình nào đó, tiếc là tôi chỉ có thể dừng lại một trạm trong cuộc sống của anh. Tôi vẫn nhớ như in giây phút đầu tiên tôi nhìn thấy anh, lúc đó tôi biết tim mình đã lỡ mất một nhịp. Dáng người cao ráo, chiếc mũi cao càng tôn lên gương mặt góc cạnh lãng tử ấy. Tôi rất thích nhìn vào mắt anh, như chứa cả biển sao trời trong đôi mắt đó. Hôm ấy trời trong nắng đẹp nhưng nơi góc bàn tôi ngồi là chói chang hơn cả, vì nụ cười của anh.
Tôi chưa bao giờ hối hận về việc gặp anh, ngược lại tôi thấy biết ơn và quý trọng những khoảnh khắc chúng tôi cùng chia sẻ. Nhờ anh mà tôi lại được cảm nhận nhịp đập rộn rang mỗi khi chờ tin nhắn của ai đó, nhờ anh mà tôi nhớ được cảm giác rung động trước ai đó là như thế nào. Những giây phút vui vẻ hay những kỉ niệm đau thương đối với tôi đều luôn xán lạng, vì có anh ở đó.
Gặp được anh là một món quà
Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, dù cho có mong muốn đến mấy, có nỗ lực đến mấy thì những thứ không thuộc về mình mãi mãi sẽ không thể có được. Nhưng hy vọng lúc nào đó trong cuộc sống này, tôi lại có thể tình cờ bắt gặp anh trên một con phố nào đó. Được lần nữa nhìn thấy dáng anh đang ngoảnh đầu chờ tôi giữa những vạt nắng hoàng hôn dần lụi tắt.
© Ellie Pham – Blog Radio
Mời xem thêm chương trình:

Đủ gió chong chóng sẽ quay đủ thương hạnh phúc sẽ đong đầy