Yêu người người chẳng yêu ta

Blog Radio – Ta biết, rồi thời gian chẳng đợi chờ bất kì một người nào, nhưng khi yêu trái tim như kẻ mù lạc vào trong rừng rậm, như chim nhạn lạc phương nơi thung lũng, càng cố gắng càng hoang mang, càng giãy giụa càng đau đớn.
***
Trên đời này, có hai kiểu người. Một là, yêu ta rất nhiều mà ta không màng tới. Hai là, ta yêu rất nhiều mà chẳng màng tới ta. Nhưng trong những tháng năm đó, thanh xuân đó, không có ai đứng cạnh. Một người, ta bỏ mặc. Còn một người, bỏ mặc ta. Ta cứ mải miết kiếm tìm những bầu trời xa xôi khác mà chẳng nhận ra có một khoảng trời trên cao sẵn sàng che chở bản thân mình.
Gió mùa đông năm ấy, ta vì ánh mắt một người mà khiến mình trở nên thật ngốc. Vì người mà ướt đẫm tâm can nhưng người chẳng mảy may động lòng đáp, người dẫu biết những gì ta cố gắng nhưng vẫn quay lưng đi như chẳng có chuyện gì. Rồi sau những gì ta nếm trải, có người vì ta mà dang rộng đôi tay đón chờ sau những vết thương lòng, sẵn sàng vì ta mà chấp nhận khổ đau, vì ta mà băng qua khó khăn bão táp. Còn ta, thà nhìn thế giới này sụp đổ, cát ngập dưới chân mình mà chẳng đoái hoài nhìn lại, chẳng chọn cho mình một chỗ trú chân, không dừng lại nơi bến bờ đã có con thuyền đứng đợi, ta lại chọn đi tìm một lối đi riêng. Tại sao trái tim này lại trở nên lạ lùng đến vậy? Chẳng phải tình yêu là những điều vô lí lắm sao? Khi con tim bướng bỉnh chẳng thể nghe lời, chẳng biết mai này sẽ ra sao, ta lại chọn nỗi buồn để kiên trì chờ đợi một bàn tay đi tìm hơi ấm khác.
yeu
Ta đôi khi sẵn sàng đánh đổi cả thanh xuân cho một người vô tâm nhất, vẫn điên cuồng vì người mà chấp nhận những niềm đau sâu kín, tự mình gánh lấy tổn thương chỉ để nhìn người bước chân về bên kẻ khác. Hóa ra, người sinh ra vốn dĩ đã không thuộc về mình, người như chú chim nhỏ chực chờ đôi cánh kia đủ rộng bay đi, đến những khoảng trời mơ mộng, đại dương mênh mông mà tìm chỗ dừng chân. Còn ta, như kẻ ngốc ngồi đợi cánh chim trở về sau bao lần bay mỏi cánh. Ừ thì, tình yêu chẳng thể lí giải được điều gì, chẳng ai có thể trả lời thay ta ngần ấy những những lí do. Cố dặn lòng mình buông bỏ, nhưng tim lại ngập ngừng chẳng tìm thấy lối ra.
Và quên đi phải chăng là điều tốt nhất cho tất cả. Khi yêu thương của kẻ này lại dành cho kẻ khác, chẳng phải đau đớn lắm sao? Ta chọn quay lưng đi để không phải nhìn thấy những gì ta chứng kiến, vì nếu còn mải mê đứng nhìn một người đã thuộc về người khác, bản thân lại chẳng thể cam tâm, chẳng thể cất nên lời cầu chúc ai đó bình yên, chẳng thể để lòng mình vơi nhẹ. Ta tin rồi sẽ có một ngày lãng quên tất cả, mãi mãi về sau.
©
An Nguyễn – Blog Radio
Mời xem thêm chương trình:

Nơi ấy quang mây, nơi ấy tuyết đổ