Trưởng thành đi nào cô gái

Blog Radio – Tôi biết rằng một mình rất cô đơn, buồn tẻ, đối mặt với nhiều thứ cảm xúc một mình rất khó chịu nên nó làm ta luôn mong muốn có được một bờ vai bên cạnh để cùng chia sẻ với nhau. Nhưng này cô gái, hãy tin chính bản thân mình, hãy mạnh mẽ lên đừng vì một sự cô đơn mà tự làm đau chính bản thân mình nữa, nó không đáng cho cô phải làm thế.
***

Cô gái năm nào, giờ đã lớn dần với thời gian!
Nhưng vẫn tự hỏi là cô đã thật sự trưởng thành hay chưa? Đủ mạnh mẽ và dũng cảm để đối mặt với cái cuộc sống đầy phức tạp và thường bị chi phối bới vật chất và cảm xúc. Cô phải thật sự cần rèn luyện thêm nữa cô gái à! Tập phải mạnh mẽ lên, thật sự mạnh mẽ để chống chọi với cuộc sống, để không bao giờ phải chịu đau nữa.
Tôi biết rằng một mình rất cô đơn, buồn tẻ, đối mặt với nhiều thứ cảm xúc một mình rất khó chịu nên nó làm ta luôn mong muốn có được một bờ vai bên cạnh để cùng chia sẻ với nhau. Nhưng này cô gái, hãy tin chính bản thân mình, hãy mạnh mẽ lên đừng vì một sự cô đơn mà tự làm đau chính bản thân mình nữa, nó không đáng cho cô phải làm thế.
Cô đơn nó không đáng sợ như cô nghĩ đâu. Cô đơn chính là thứ duy nhất mà cô có, nó luôn bên cạnh cô và chẳng bao giờ làm cô đau cả. Nếu khi cô đã chấp nhận được sự cô đơn bên mình thì khi ấy cô sẽ thấy không phải ở một mình là đáng sợ mà là những gì ta cho đi chỉ để nhận lại những nỗi đau cùng với đôi mắt ướt đẫm, đó mới chính là thứ mà cô nên từ bỏ nó đấy nhé.
Đến khi cô làm được như vậy, cô không còn tự mình làm đau chính bản thân mình vì những điều nó chưa từng thuộc về cô thì khi ấy tôi nghỉ có thể cô đã trưởng thành rồi đấy cô gái bé nhỏ ạ.
 Trưởng thành đi nào cô gái!

Bây giờ cô vẫn còn quá trẻ con, ngốc nghếch và luôn mơ mộng về những thứ không thuộc về mình, bỏ nó đi nhé cô gái, những thứ không thuộc về mình thì hãy cho nó qua đi một cách bình yên mà đừng để lại những giọt sương trên má cô mà thôi.
Hãy mạnh mẽ mà hướng về phía trước, có khi ở nơi nào đó trên con đường mà cô hướng tới sẽ có một thứ thật sự thuộc về chính cô ở tại trên con đường ấy, nó sẽ tự tìm đến bên cô thôi, bởi vì nó là của cô và thuộc về chính cô, nên không cần phải tìm kiếm hay nhung nhớ bất kì thứ gì cả.
Cô gái, bây giờ cô vẫn còn quá trẻ con đấy, hãy khóc khi muốn. Khi khóc xong thì hãy nhớ đứng lên và mạnh mẽ lên đấy. Tôi luôn luôn theo dõi cô từng ngày, từng giờ và luôn mong cô thật sự trưởng thành.
Tôi vẫn mãi chờ đợi cô trưởng thành đấy, để được thật sự thấy nụ cười hạnh phúc trên môi cô, chứ không phải là nụ cười trẻ con bề ngoài mà đằng sau lại là nước mắt nữa đâu nhé.
© Phong Hoa Nguyệt – Blog Radio