Trong cuộc đời này, tình yêu có phải là tất cả đâu anh

Blog Radio – Đến tận bây giờ, bạn bè gặp em họ vẫn hỏi em có ổn sau khi chia tay với anh không? Em cười và nói rằng ổn, thiếu anh thì em vẫn phải sống, vẫn phải lao ra đời mà kiếm tiền lo cho bản thân, bố mẹ của mình. Tình yêu đâu phải là tất cả mà bi lụy đến mức bản thân buông bỏ trách nhiệm với chính mình, với người thân.

***
Vậy là mình đã chia tay nhau được bảy tháng rồi đấy anh à! Những ngày tháng sau chia tay thật khó khăn, em đã cố dặn lòng không được khóc dù chỉ là một giọt nước mắt vì anh. Bởi khóc chỉ làm em thêm yếu đuối, thêm nhớ anh mà thôi. Em lao đầu vào công việc, cố gắng khiến bản thân mình bận rộn hơn để không có thời gian nhớ anh. Giờ đây nghĩ về anh thay vì thở dài buồn bã em đã mỉm cười và thôi thôi oán trách anh.
Chia tay rồi, anh chủ động cắt đứt liên lạc với em vì sợ em làm phiền tới cuộc sống của anh. Nhưng anh à, khi anh hết yêu em cũng xác định và không bao giờ có ý định nhắn tin, gọi điện để níu kéo hay can thiệp vào cuộc sống của anh nữa. Một khi anh đã muốn đi thì sự níu kéo là vô ích. Mình chia tay không phải do cả hai có người thứ 3, do cãi vã mà do anh chán em, anh không hứng thú với tình yêu này nữa. Em chấp nhận buông tay, vì anh không còn yêu anh nữa, chấp nhận buông bỏ một người em đã từng nghĩ là định mệnh của đời mình.
Đến tận bây giờ, bạn bè gặp em họ vẫn hỏi em có ổn sau khi chia tay với anh không? Em cười và nói rằng ổn, thiếu anh thì em vẫn phải sống, vẫn phải lao ra đời mà kiếm tiền lo cho bản thân, bố mẹ của mình. Tình yêu đâu phải là tất cả mà bi lụy đến mức bản thân buông bỏ trách nhiệm với chính mình, với người thân.

Sau chia tay anh, cũng có vài người thật lòng đến với em, nhưng em từ chối không phải vì em nghĩ tình yêu nó ảo quá anh ạ, yêu rồi chia tay vậy thì người ta yêu nhau làm gì để lại đau đớn chứ? Em chọn cách một mình – một mình với cuộc sống và một mình cố gắng hàng ngày.
Anh à, từ lúc chia tay anh đã bao giờ hối hận vì đã đánh mất em chưa? Chắc là chưa anh nhỉ? Vì ngày trước anh là người bỏ em mà, bỏ em không chút day dứt, lạnh lùng đến mức như thể em là người mắc lỗi khủng khiếp lắm, khiến anh hận em, coi em không cả bằng người dưng.
Anh và em đến với nhau bằng sự chân thành vậy mà không thể chia tay nhau bằng sự tử tế được sao? Sau chia tay, khi gặp lại nhau, em mỉm cười chào anh nhưng anh lại lướt qua em như thể không quen biết. Anh ghét người anh từng yêu đến mức vậy sao? Em không biết bây giờ anh đã yêu ai chưa, có tốt với người ấy không? Còn em thì vẫn chưa, vẫn chẳng muốn yêu nữa…
Em luôn tỏ ra là cô gái mạnh mẽ, cá tính, vui vẻ nhưng trong em lại luôn tự tạo cho mình cho mình một chút hi vọng dù điều đó là không thể và ngu ngốc rằng một ngày anh sẽ hối hận, sẽ quay về tìm em và chúng ta sẽ quay lại bên nhau như ngày xưa. Em ngốc quá anh nhỉ, cứ ôm khư khư một mối tình đã cũ, một người không hề thương em. Em cứ hi vọng để rồi tự làm bản thân mình thất vọng. Điều đó thật tệ…
Chia tay rồi, cả em và anh đều có cuộc sống riêng có lẽ em phải buông bỏ tình cảm đã cũ này của mình đi thôi. Nhưng tự dặn lòng bao nhiêu, cấm chờ đợi anh nhưng em lại chẳng thể làm được. Có lẽ đằng sau sự mạnh mẽ của em lại một trái tim yếu đuối, cần được chở che nhưng bây giờ em chẳng có cảm giác, chẳng thể mở lòng với ai được. Bởi ngày đó em đã yêu anh, yêu anh bằng tất cả những gì em có. Những ngày tháng đó thật đẹp và có thể cho em quay lại thời gian đó, em vẫn chọn yêu anh – người làm em đau đớn, chẳng thể buông bỏ.
Có lẽ ai trong đời cũng phải đau để trưởng thành, để nhận ra rằng mình cần phải sống tích cực thế nào, yêu thế nào để bản thân được hạnh phúc. Tình yêu là sự tự nguyện của đôi bên chẳng thể cưỡng cầu, em cũng chẳng thể níu kéo anh về bên em khi anh không muốn. Chỉ là em vẫn ở đây, vẫn giữ nguyên mọi thứ không thay đổi từ nơi ở, số nhà, chỗ làm việc… để một ngày nào đó anh hối hận vì ngày đó từng đánh mất em mà quay về tìm em.
© Tuệ Mẫn – Blog Radio

Mời xem thêm chương trình:



Cuộc sống này đã đủ mệt mỏi lắm rồi, đừng mãi day dứt chuyện quá khứ nữa