Nợ em một bầu trời

Blog Radio – “Trùng hợp hay số phận – tất cả do chính bản thân mình quyết định – nên bước qua lằn ranh hay là cố tình xây luôn nó thành một bức tường”. Cậu không nghĩ dòng chữ ấy vô tình nằm trên mặt giấy, mà là rất cố tình như một thông điệp sắp đều giữa đôi cánh mục.

***
“Ngày nào cũng là quá khứ, nếu còn tiếc nuối cho quá khứ thì hãy sống tốt mỗi ngày, quá khứ sẽ đẹp biết bao.” – Dòng chữ cuối cùng, chiếc máy bay giấy cuối cùng.
Như thường lệ, cậu đứng hồi lâu trong con hẻm nhỏ. Tay nâng niu một chiếc máy bay bé xíu, làm bằng một mảnh giấy học trò đã ố vàng tự bao giờ. Những khoảng lặng trôi du dương khắp không gian màu gạch cam ấm nồng, màu rêu xanh thâm quầng thời gian và màu tinh khôi buồn buồn của những áng mây. Cậu hít một hơi dài tận đáy phổi, rồi nhẹ nhàng thả chiếc máy bay giấy vào một cái lọ thủy tinh cỡ vừa, quay đi. Tấm nhãn ghi “Thúy-paperplane”, tựa một ánh mắt trên nắp lọ, bỗng quay lại theo chiều lưng cậu hướng về, cảm giác như vừa tiếc nuối điều gì đó, xa dần, xa dần…
***
Thúy paperplane, một nhân vật có lẽ chẳng ai sống trong khu phố này lại không biết. Đúng hơn là Thúy khùng, vì paperplane chỉ là cái tên cậu đặt cho Thúy khùng từ ngày ấy. Mọi người, từ trẻ đến già, từ nhỏ đến lớn, đều truyền miệng nhau về Thúy khùng, về những đêm khuya ngân nga trên ô cửa nhỏ, về những lần nhảy từ trên cao xuống để “bay” – như nó vẫn cười sau khi được cứu sống. Người già thì luôn miệng đồn thổi nó bị quỉ ám. Trẻ nít thì hay lấy nó ra làm trò chơi, chọc ghẹo. Thúy khùng, nó bị tâm thần từ nhỏ. Không phải lúc nào nó cũng bất bình thường mà hầu như nó bình thường mọi lúc, chỉ hơi đăm chiêu một chút thôi, theo cậu là vậy. Nó được đi học, biết đọc, biết viết và còn biết làm thơ – một trong những điều làm cho nó hạnh phúc nhất.
Nó yêu bầu trời. Ao ước duy nhất của nó là được bay, vừa bay, vừa hát. Còn nhớ, những ngày cậu lang thang một mình trong con hẻm, cậu vẫn hay nghe thấy một giai điệu mà mãi sau lần thứ hai mươi hay hơn nữa, cậu mới hình dung được. Thúy paperplane chỉ hát một bài, đúng hơn là chỉ ê a một bài duy nhất trong suốt cuộc đời bị bó buộc bởi một ô cửa sổ bé tẹo. Giai điệu ấy cũng bay, hoặc giả nói về sự bay, cậu luôn cảm thấy như vậy.

“Nó có ý định nhảy ra từ bất kì đâu nó cho là cao.” – ba nó thở dài nhưng với vẻ đã quen thuộc với chuyện này rồi. Thúy paperplane, nó nghĩ rằng nó có thể bay và luôn luôn thực hiện điều nó bằng một hành động thực tế: nhảy xuống. Lúc trước nó còn nhỏ, thầy cô và ba mẹ nó còn có thể quản được. Nhưng từ ngày nó lên mười sáu đến giờ, chỉ ba năm thôi, nó đã phải đi cấp cứu năm, sáu lần. Chẳng còn ai quản lý nó được nữa. Rồi gia đình nhốt nó trong một căn phòng nhỏ với ô cửa quen thuộc nhìn ra con hẻm qua song sắt. Nó thích đọc sách, nên chắc phòng nó chỉ toàn là sách. Mà ba mẹ nó còn làm gì hơn được ngoài việc mua sách cho cô con gái nhỏ bị giam cầm như thế? Cậu biết được những điều này sau một lần mạo danh là sinh viên hoạt động xã hội, và đến trò chuyện với gia đình.
***
Hẻm nhỏ lắm, đúng hơn là một khoảng không vô tình giữa 2 tòa nhà, đó là một góc khuất lặng lẽ của thành phố. Ngày mới chuyển về, cậu hay cùng đám trẻ mới lớn nghịch ngợm tụ tập trong hẻm, hút thuốc, chơi bài, bày trò quậy phá… Cậu xem đó như là những thú vui bắt buộc phải có của một thiếu niên mới lớn. Hẻm cũng là nơi cậu trốn khỏi những nỗi buồn và khóc. Gia đình cậu, chỉ có mẹ và cậu nhưng luôn luôn xuất hiện cả thảy là ba người trong nhà. Mẹ sống với hết gã đàn ông này đến gã đàn ông khác, chẳng có ai là tốt cả. Cậu cũng vậy, cậu thương mẹ nhưng chẳng đối xử tốt với mẹ là bao. Hai mẹ con không thường hay nói chuyện. Có bất cứ tâm sự gì, cậu cũng đều để trong lòng và gặm nhấm nó một mình, trong con hẻm nhỏ, tất nhiên. Và cậu thực sự chỉ nghĩ về Thúy khùng như mọi bà điên mà cậu từng thấy, hoặc giả chẳng bao giờ nghĩ đến.
Một ngày kia, như thường lệ, cậu cãi nhau với mẹ trong bữa tối, rồi lại lủi thủi mò ra hẻm. Trong lúc đang ngồi suy nghĩ đủ mọi chuyện. Cậu giật mình bởi tiếng lục đục và tiếng hát từ phía góc thùng rác công cộng. Cậu lấy hết can đảm bước đến gần, vén nhẹ tấm ni lông màu đen sang một bên. Trước mắt cậu, dưới ánh đèn đường heo hắt cố với vào tận góc hẻm, một cô bé nhỏ nhắn đang ê a trong cuống họng, đôi mắt nhìn cậu tròn xoe và ngơ ngác. Tóc cô bé hơi bù xù, dày và đặc biệt là mái trước cắt ngang trông như búp bê. Cậu chưa kịp hỏi gì đã được nhận một lời yêu cầu không thể từ chối được, vì chất giọng cô bé rất hay, rất tội nghiệp, một chút bối rối, một chút chắc chắn: “Em đang chạy trốn, chú đưa em ra khỏi đây nhé.”
Con đường xa lộ lồng lộng gió. Chiếc mô tô của cậu đang bon bon lướt đi như vừa được giải thoát. Cậu chẳng biết đã đi bao lâu rồi mới đến được đây. Một phần vì trong lòng chẳng vui, một phần vì có cảm giác ai đó đang đuổi theo bắt mình lại, cậu cứ đi mà không cần suy nghĩ, ra khỏi thành phố. Mãi đến một đoạn đường xa lộ rộng thênh thang, cậu mới chợt nhớ ra là mình đang mang theo một búp bê ở phía sau. Cậu chạy chậm dần và khẽ quay đầu lại hỏi: “Em chạy trốn ai thế? Em tên gì?” Cô bé dường như đang ngủ trên vai cậu, giật mình mở mắt ra, hơi thở ấm áp nhè nhẹ chạm vào vành tai.
Không có tiếng trả lời. Một lúc lâu sau, xe cậu bỗng nhiên bị đảo. Như phản xạ, cậu vội đưa tay ra phía sau, cô bé đã đứng lên từ lúc nào. Cậu quýnh quáng, một tay lái xe, một tay vòng ngược ra sau giữ lấy cô bé.
– Em làm gì đấy? Nguy hiểm quá! Ngồi xuống mau!
Cô bé như không nghe thấy, lúc này đã giang rộng cả hai tay và hát. Giai điệu nghe rất quen, giọng ngân nghe rất quen, tất cả dường như làm cho cậu mơ hồ nhớ đến cái tên “Thúy khùng”.

***
Gió biển đêm thật mát dịu. Ánh sáng của ngọn hải đăng thỉnh thoảng vụt qua như một cánh quạt gió khổng lồ. Cậu ngồi bên cạnh cô bé. Cả hai im lặng hướng tầm nhìn ra phía biển xa.
– Em chạy trốn ai thế? – Cậu khẽ quay lại nhìn cô bé.
– Ừm. – Câu trả lời xa xăm, cô bé thậm chí chỉ ậm ừ mà không mở miệng.
– Em tên gì?
– Ừm. – Mắt vẫn không rời khỏi khoảng không ngoài biển.
– Nhà em ở đâu?
– Ừm.
Lần này, cậu quay lại nhìn cô bé, hỏi nghịch ngợm như một gã tay chơi:
– Em ngủ với anh đêm nay không?
– Ừm. – Cô bé vẫn giữ nguyên tư thế và không nhìn cậu.
Cậu nhìn cô bé. Rõ ràng ở phía xa kia có điều gì đó làm cho cô bé cảm thấy rất hạnh phúc. Đôi mắt sáng lung linh như hai ngọn nến bập bùng. Cô bé bỗng nhiên trở thành một thiên thần rất đẹp, rất ngây ngô trong mắt cậu.
– Em là Thúy… phải không? – Cậu nheo mắt nghi hoặc.
Cô bé quay sang nhìn cậu, vẫn đôi mắt tròn xoe và mái tóc búp bê.
– Em là Thúy.
Không đợi câu hỏi tiếp theo của cậu, nó tiếp:
– Ở đây không có nơi nào để bay sao? Ngoài kia thích quá. Em muốn bay.
Giọng nó vẫn là một điều gì đó làm cậu xao xuyến. Cậu nửa muốn trả lời nửa muốn nghe tiếp. Mà thực sự cậu cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Cậu bèn lấy trong túi ra một tờ note, chậm chậm từng bước xếp thành một chiếc máy bay giấy. Rồi trước đôi mắt tò mò của nó, cậu thả máy bay giấy vào không trung. Nó dõi theo từng cánh lượn trên gió của chiếc máy bay màu trăng trắng, thật lâu, thật kĩ, cho đến khi hình ảnh mập mờ đó khuất trong đêm.
Nó quay sang nhìn cậu, rưng rưng. Cậu cứ nghĩ nó sẽ nói gì đó. Nhưng không, nó chi im lặng và nhìn cậu với một ánh mắt không thể biết được là ám chỉ cho cảm xúc gì. Đột nhiên cậu muốn phá vỡ khoảnh khắc kì lạ đó. Cậu chỉ ra phía chiếc máy bay mất hút:
– Pa-per-Plane – Vốn dĩ cậu định nói là máy bay giấy, nhưng lại cảm thấy ngại miệng, và paper plane là những gì phát ra từ đáy lòng cậu lúc ấy, thật chậm, thật rõ và xa vắng.
Nó cười. Một nụ cười thiên thần nhất mà cậu từng thấy. Nó không cười với cậu. Nó chỉ cười, rồi nằm xuống, gối đầu lên chân cậu. Khoảng im lặng. Cậu nhìn nó, nhìn lên bầu trời sao mênh mông. Cô gái bé nhỏ dường như đã ngủ rất say, chắc nó mệt. Trời đêm nay rất lạnh. Nhưng đêm nay cậu thấy ấm áp. Ít nhất không phải đơn độc trong con hẻm chật chội nhếch nhác. Ấm áp và tự do, tất cả bây giờ cậu cảm thấy là như thế. Và cho đến mãi sau này, cảm giác đó của cậu luôn gắn liền với hình ảnh Thúy.
Suốt cả đêm, cậu chỉ chập chờn, không ngủ được, có lẽ vì trời lạnh quá. Không biết tự khi nào, nó đã rúc hẳn vào vòng tay của cậu. Cứ như thế, đêm trôi qua không chậm mà cũng không nhanh.
Từ phía xa, khung trời thật nhiều mây đang rực sáng. Mặt trời không xuất hiện rõ ràng, chỉ là một quầng sáng mạnh mẽ bị che phủ bởi những tấm lụa mây đan xen. Mọi thứ ấm dần lên từ khơi xa. Cho đến khi hơi ấm lan tỏa tới chỗ cậu ngồi, cậu mới nhẹ nhàng khảy ngón tay lên chiếc mũi nhỏ xíu xinh xinh. “Bình minh kìa! Em dậy đi.”
Và đó bỗng nhiên trở thành bình minh đẹp nhất của hai tâm hồn xa lạ.
***
Cậu đưa nó về nhà trước buổi trưa. Ba mẹ nó chạy ra ôm lấy con nức nở đến nỗi chẳng kịp nhìn cậu như một ân nhân, mặc dù sau này, ông bà vẫn luôn nói về cậu như vậy. Kể từ đó, cậu bắt đầu tìm hiểu Thúy khùng, cậu bắt đầu nghĩ đến một cô bé thiên thần mang tên Thúy Paperplane.
Mỗi buổi chiều, cậu chẳng cùng đám thanh niên quậy phá nữa. Thay vào đó, cứ đến khoảng mặt trời xế bóng, cậu lại ra con hẻm nhỏ chỉ để làm một việc duy nhất: lắng nghe giai điệu mà Thúy paperplane ngân nga từ khung cửa nhỏ. Một lần, hai lần, rồi rất nhiều lần, hai mươi hay gì đó, cậu bắt đầu hình dung ra những nốt nhạc. Cậu thích. Cậu thật sự yêu thích. Cậu cảm nhận được bầu trời – mặc dù từ trong hẻm nhìn lên, chỉ là một khoảnh chữ nhật hẹp pha lẫn mây và khói bụi – qua cái giai điệu đơn giản mà thuần khiết. Cậu nhìn lên cái ô vuông tối tối đen đen như một giọt mực ai làm rơi trên bức rèm màu gạch cam. Thực ra thì chẳng thấy gì, nhưng cậu vẫn tưởng tượng ra được khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt đen lay láy và mái tóc búp bê, đang ê a và say sưa đắm mình trong một niềm hạnh phúc nào đó rất cao và rất xa.

***
Một ngày cuối thu, thời tiết se se, nhất là khi đứng giữa những làn gió lùa vội trong hẻm nhỏ. Cậu mặc một chiếc áo dài tay màu nâu sậm cũ mèm, chiếc quần jean bó ống hơi sờn và có vài chỗ rách – tất nhiên không phải là vô ý bị rách – ngồi lên nắp thùng rác công cộng và… lắng nghe. Được một lúc, cậu nghe thấy tiếng lạch cạch của một vật gì đấy rơi xuống va vào tường. Đưa mắt dõi theo, cậu nhận ra đó là một chiếc máy bay giấy, đang bay một cách khổ sở nơi không gian bó hẹp, bay rồi lại đụng, đụng rồi lại bay. Cho đến khi nó hoàn toàn đánh cọc một cái xuống mặt đất, cậu lại gần và nhặt lên. Chiếc máy bay làm bằng giấy học trò đã xơ và ố, trên đó là một dòng chữ nắn nót như được viết bởi một học sinh cấp một “Trùng hợp hay số phận – tất cả do chính bản thân mình quyết định – nên bước qua lằn ranh hay là cố tình xây luôn nó thành một bức tường”. Cậu không nghĩ dòng chữ ấy vô tình nằm trên mặt giấy, mà là rất cố tình như một thông điệp sắp đều giữa đôi cánh mục. Trong đầu cậu xuất hiện ngay một ý nghĩ: “Là em, Thúy paperplane”. Song cậu cũng hoài nghi về khả năng có thể viết hoặc trích dẫn khá đến thế của một cô gái bị cho là thần kinh không bình thường.
Tuy nhiên, những ngày tiếp theo, cậu có rất nhiều cơ sở để chứng minh điều ấy. Cậu liên tục nhận được những chiếc máy bay giấy, và thậm chí nếu để ý, tất cả đều bay ra từ ô cửa sổ phòng Thúy paperplane. Mỗi ngày là mỗi thông điệp khác nhau.
“Có những điểm chỉ là điểm chết đối với người này nhưng không ngờ lại là điểm sáng rất rõ ràng đối với một người khác.”
“Đời chỉ đủ dài để yêu thương người bạn ghét, chứ không đủ để ghét người bạn yêu thương.”
“Đôi lúc thấy mình sai, nhưng rồi lại đúng. Mọi thứ càng thay đổi, thì lại càng bền vững hơn.”
“Niềm hi vọng có thể đếm được, còn nỗi tuyệt vọng thì không.”
“Gió thổi qua cánh đồng mênh mông, và thế là cả cuộc đời cũng trôi qua mất.”
Có đến gần sáu mươi thông điệp như thế, lẫn lộn, không có trật tự, không có liên kết, nhưng theo cậu, đó là một chuỗi đúc kết hoàn hảo của cuộc đời, tất nhiên là một cuộc đời qua ánh nhìn rất lạ từ khung cửa nhỏ.
***
Gần năm giờ chiều, trời mùa đông không sáng trong với một mức độ u uẩn như những hoàng hôn khác. Gió lạnh. Cậu bước tới không gian nhỏ bé quen thuộc, hơi trễ một chút, vì mắc bận phải sửa soạn mớ hành lý vô trật tự mà nếu không hoàn thành thì sẽ trễ chuyến bay. Cậu đi Hà Lan, du học. Đó là một quyết định bất ngờ, với mẹ cậu, với chính cậu. Cậu đăng kí qua mạng cách đây 3 tháng và được chấp nhận. Cậu sẽ theo ngành Nhân văn – tâm lí học, mà nguyên nhân chẳng bao giờ rõ ràng cả, chỉ biết rằng trong đó luôn có sự hiện diện của Thúy paperplane. Hôm nay, cậu đến với nó lần cuối. Cậu biết rằng sẽ nhận được chiếc máy bay cuối cùng mà nó sẽ biết điều đó vào ngày mai.
Đọc xong mẫu thông điệp với nội dung ngắn như bao lần. Cậu lặng lẽ quay đi, và cũng là lần đầu tiên cậu bỏ đi giữa lưng chừng bài hát. Trong đầu vẫn còn phảng phất những ý nghĩ mơ hồ:
– Em đã bay rồi đấy Thúy, em mang cả anh theo cùng. Anh có cả một bầu trời rộng ngoài đây, còn em chỉ có một ô cửa nhỏ. Vậy mà em đã dạy cho anh biết bay theo giấc mơ của chính mình.
Anh nợ em một bầu trời, chờ anh về nhé Thúy paperplane, kể cả khi em ra đi vì giấc mơ của chính mình…
© Arius Tran – Blog Radio

Mời xem thêm chương trình:



Em là người yêu hay người tình?