Truyện Võ Tòng Đánh Mèo

Nhật ký đời tôi

Nhật ký đời tôi
Đánh giá


Tác giả: Võ tòng đánh mèo

Nhật ký đời tôi

Hồi xưa, quê Tòng ruộng lắm đất nhiều, nên người ta hay đào đất ruộng lên đóng gạch rồi bán. Tòng hồi ấy học cấp 3, đang sức thanh niên trai tráng nên những lúc không đi học, Tòng hay đi đóng gạch thuê cho mấy bác gần nhà để kiếm đồng ra đồng vào…

Một hôm, có ông thầy cúng đi qua ruộng – chỗ Tòng cùng mấy bác đang đóng gạch, thì ghé lại xin ngụm nước, xong ông thầy cúng vừa uống vừa nhìn Tòng chằm chặp rồi bảo: “Tướng cậu này chỉ suốt đời đóng gạch. Học hành lận đận, thi đâu trượt đấy, có chạy chọt để đỗ thì sau ra trường cũng thất nghiệp, rồi lại về đóng gạch” – nói xong ông thầy cúng đứng dậy phủi đít đi luôn.

Tòng không mê tín, nên cũng không để tâm lắm tới mấy lời vớ vẩn đó, nhưng quả thực, sau này ngẫm lại mới thấy những điều lão thầy bói ấy nói đúng là đã vận vào Tòng thật…

Hồi học cấp 3, một lần Tòng xem trên tivi có bộ phim về một ông họa sĩ tài ba chuyên vẽ tranh khỏa thân. Ông họa sĩ thường thuê những người mẫu nữ rất xinh đẹp về phòng ông ta, rồi bắt họ cởi hết quần áo ra cho ông ta vẽ. Mỗi bức tranh ông ấy bán được mấy triệu bạc. Vậy là Tòng quyết tâm sẽ trở thành họa sĩ, giống như ông ấy, bởi làm gì có cái nghề nào mà chỉ phải ngồi trong nhà nhàn hạ, thoải mái ngắm gái đẹp khỏa thân, vẽ vời linh tinh mà vẫn kiếm được cả mớ tiền.

Và vậy là trong khi các bạn cùng lớp hối hả học thêm Toán, Hóa, Văn, Sử, Địa, Ngoại Ngữ, Sinh, Lý để thi các khối A, B, C, D thì riêng Tòng chả học hành gì, chỉ cặm cụi luyện vẽ bằng cách vẽ lưu bút cho các bạn, ai nhờ vẽ gì cũng vẽ hết: nào là hai con chim chu mỏ mổ nhau, rồi thì mũi tên xuyên qua trái tim rỉ máu, rồi cành phượng hồng nở tung tóe trong nắng hạ; có bạn thích Bếch-Khăm, Đan Trường, có bạn thích Kim Hae Sun, Chim Dang Sun… gì cũng được, chỉ cần đưa sổ và đưa ảnh mẫu cho Tòng thì một ngày sau Tòng sẽ vẽ xong. Vẽ ở lớp chưa đủ, phải mang cả sổ về nhà, nhiều đêm ngồi chong đèn hì hụi vẽ từ lúc gà lên chuồng, ngồi miết đến tận lúc gà gáy thì mới được lên giường.

Và tất nhiên, như lời thầy bói nói: Tòng thi trượt Mĩ thuật. Mà trượt là phải, toàn vẽ lăng nha lăng nhăng, đỗ sao được. Ôn thêm một năm nữa, vẫn trượt, vì những thằng thi đỗ là những thằng đã ôn ba bốn năm. Lúc đó thấy mình thật sự bất tài, đã tính đến nước thôi không học hành gì nữa, ở nhà đóng gạch cho lành, nhưng nếu vậy thì chả lẽ lão thầy bói nói đúng hay sao? Thế là lại quyết tâm khăn gói ôn thi tiếp, nhưng không thi vẽ nữa, mà chuyển qua thi khối D. Vậy mà đỗ sư phạm khoa tiếng Anh luôn.

Học được một năm sư phạm thì chợt giật mình nhận ra là Tòng quá đẹp trai, sau này ra trường đi dạy mấy nữ sinh cấp 3 rất khó tránh khỏi việc bị học sinh nữ nó yêu, tính Tòng lại hay thương người, không bao giờ nỡ từ chối ai. Mà yêu nhau nhỡ có chửa ra đó thì việc học hành của các em ấy sẽ lỡ dở, còn Tòng cũng sẽ bị kỉ luật, đuổi khỏi ngành. So với bị đuổi thì việc Tòng chủ động xin ra khỏi ngành giáo dục rõ ràng là đỡ nhục hơn. Vậy là thôi, cuối năm đó bỏ sư phạm và nộp hồ sơ thi vào Ngoại Ngữ Quốc Gia. Chắc cái ông giám thị, lúc chấm bài của Tòng ông ấy đang say rượu hoặc ngáo đá gì đó nên đã chấm cho Tòng đỗ. Thế là chuyển qua học Ngoại Ngữ, hệ phiên dịch Tiếng Anh…

Tốt nghiệp Ngoại Ngữ, cầm tấm bằng suýt giỏi trên tay, Tòng cũng hăng say đi tìm việc. Công ty đầu tiên nhận Tòng vào làm là một công ty tư nhân có giám đốc là người Việt. Hôm đầu tiên Tòng đi làm cũng là hôm bố giám đốc chết. Ông giám đốc bảo Tòng đến đám tang bố ông ấy phiên dịch luôn, vì có nhiều đối tác nước ngoài đến viếng. Lúc đầu, mấy đoàn khách Mĩ với Tây chỉ nói ngắn gọn “Thank you” với “Seat down” thì Tòng dịch ngon lành, không sao. Đến đoàn viếng của đối tác Nhật vào, nó viếng xong thì đọc một bài diễn văn dài ngoằng toàn từ mới, giọng nó thì khó nghe nên Tòng ù hết cả tai. Chả lẽ lại bảo “Tôi không dịch được” thì nhục quá, nên Tòng cứ dịch đại, đang dịch thì bỗng cả đám tang phá ra cười, mấy lão đang thổi kèn đám ma cũng sặc kèn luôn, cười như vừa hít bóng…

Tòng quay sang lão giám đốc, thấy mặt lão nóng bừng, rồi lão vung cái gậy tre đang chống lên phang một phát vào lưng Tòng đau điếng. Xong lão chạy tới ban thờ, rút một cái phong bì của khách vừa tới viếng đưa cho Tòng rồi bảo: “Biến mẹ mày đi mau! Không tao cho mày giỗ cùng ngày với bố tao bây giờ!”.

Cầm cái phong bì tiền viếng thất thểu đi ra ngõ, nói thật là chưa khi nào Tòng cảm thấy thất vọng về bản thân mình như vậy. Thấy mình chả làm được cái gì, là một thằng thật bất tài, kém cỏi. Ở khoảnh khắc ấy, ý định bỏ về quê đóng gạch lại tiếp tục xuất hiện trong đầu Tòng, nhưng rồi Tòng nghĩ: Nếu mình bỏ cuộc thì chả phải là mình công nhận lão thầy cúng năm nào đã nói đúng hay sao?

Vậy là Tòng lại nộp hồ sơ xin vào một công ty dịch thuật. Cũng may, ở công ty này chủ yếu dịch văn bản, nên tỉ lệ bị đánh có thấp hơn. Rồi tận dụng những khi công ty rảnh rỗi, ít việc, Tòng vào mấy diễn đàn truyện ngắn để đọc, rồi thấy mình cũng có thể viết được như chúng nó vậy, thế là Tòng viết thử một vài truyện post lên, ai ngờ được khen quá trời, thế là cứ tiếp tục, tiếp tục, cho đến bây giờ…

Rõ ràng, lão thầy cúng đã có thể là người nói đúng, nếu Tòng bỏ cuộc và chấp nhận về quê đóng gạch. Nhưng không, lúc nào, Tòng cũng vẫn có một niềm tin rằng: Chỉ cần mình không bỏ cuộc, thì sớm muộn mình cũng sẽ tìm được con đường đi cho cuộc đời mình!