Người yêu cũ nghe thật xót xa

Người yêu cũ nghe thật xót xa
Blog Radio – 
Người yêu cũ nghe thật xót xa – là người từng thương rất sâu nặng trong một khoảng thời gian rất dài, có khi là cả khoảng trời thanh xuân. Nhưng đến một thời điểm tình cảm nhạt phai hay nhiều lý do kết thúc một cuộc tình, thì người yêu cũ vẫn là một điều gì đó khiến chúng ta lưu luyến mãi không quên.
***
Ai trong đời cũng sẽ có lần trở thành người cũ của ai đó, tất nhiên đôi khi không phải cứ chia tay là nhớ về nhau với những dằn vặt, khổ đau. Bởi  đó là người đã từng đi chung với mình một đoạn đường.
Đâu đó trên cuộc đời này gặp gỡ, bên nhau rồi cũng chia xa bởi đơn giản chúng ta không thuộc về nhau. Nhưng suy cho cùng, người yêu cũ đã từng là một câu chuyện nhưng giờ chỉ còn một cái tên, nên chúng ta hà cớ gì phải buồn day dứt mãi như thế, có chăng vì hết yêu hoặc vì một lý do nào đó mà họ rời đi mà thôi.
Người yêu cũ thực sự là một khái niệm rất khó hình dung. Vẫn biết đã thành quá khứ, tình cảm cũng vậy mà người kia cũng thế, thế nhưng muôn đời trôi qua thì người yêu cũ vẫn luôn khiến người ta day dứt.
Người yêu cũ nghe thật xót xa – là người từng thương rất sâu nặng trong một khoảng thời gian rất dài, có khi là cả khoảng trời thanh xuân. Nhưng đến một thời điểm tình cảm nhạt phai hay nhiều lý do kết thúc một cuộc tình, thì người yêu cũ vẫn là một điều gì đó khiến chúng ta lưu luyến mãi không quên.
Có rất nhiều mối tình chia tay trong êm đẹp, cũng có những cuộc tình kết thúc trong những tổn thương day dứt. Dù như thế nào đi nữa, chúng ta cũng đã từng xem nhau như tất cả. Nhưng tất cả cũng chỉ vì hai chữ duyên phận. Thanh xuân cũng chỉ vì một người mà trở nên tươi đẹp, vì nhiều lý do đã bỏ lỡ nhau mà sau này trở nên hối tiếc.
Đi mãi bao năm cuối cùng mình cũng không đến nơi mình muốn đến, thương nhau mãi rồi chúng ta cũng đành nói lên từ chia tay. Thương hay không thương cuối cùng cũng chỉ là những kỉ niệm dĩ vãng đã qua. Mối tình nào rồi cũng sẽ nhạt phai theo thời gian. Cứ xem như kiếp trước nợ nhau, kiếp này định mệnh sắp đặt cho chúng ta gặp nhau để trả nợ rồi đường ai nấy bước, duyên chưa đủ sâu, nợ chưa đủ nặng để ta phải lưu luyến nhau kiếp này.

Chúng ta đã lãng phí cả quảng đời tuổi trẻ để bên cạnh nhau. Đã bỏ qua nhau quá nhiều cơ hội, để bây giờ cơ hội cuối cùng chúng ta không nắm bắt được. Và rồi tình yêu chúng ta trở thành hồi kết của những chuyện tình buồn. Không phải chỉ là hết duyên hết nợ nên mình mới như thế, mà là tình cảm chúng ta chưa đủ lớn để cùng nhau đi hết cả quãng đường đời còn lại.
Lắm lúc, em tự nghĩ phải chi có anh ở bên cạnh, khi em buồn có đôi bờ vai để dựa, khi em khóc có một bàn tay ngăn giọt nước mắt em. Con gái mạnh mẽ đến đâu cũng cần có một bàn tay siết chặt. Chợt nhận ra anh đã không còn là của em nữa. Khoảng cách giữa chúng ta bây giờ đã quá xa, xa đến nỗi chúng ta chỉ nhìn thấy nhau mà không nói lên được điều gì. Cùng một thành phố, nhưng hết duyên rồi, thật khó mà thấy nhau.
Em không gọi anh là người yêu cũ, mà là người em từng thương, đơn giản chúng ta không bên cạnh nhau nữa, nhưng mãi mãi kỉ niệm giữa chúng ta không bao giờ là cũ. Anh giờ đã hạnh phúc mới, có niềm vui riêng, có một cuộc sống ấm yên vẹn tròn với người người con gái anh mà thương không phải là em.
Có nhiều lần đã từng lướt qua nhau nhưng rồi cũng lướt qua nhau như chưa từng thấy nhau. Cứ nghĩ lãng quên nhau sẽ tốt, nhưng đến khi gần lãng quên nhau thì lại sợ, sợ sẽ lãng quên nhau thật. Lạc trong kí ức bồng bềnh, em mãi khắc ghi hình bóng anh.
Hôm nay là ngày của mưa, ngày của những ngày xưa thương nhớ anh, em nói ra một lần rồi thôi. Để nỗi nhớ không còn lấn át trong tim, để tim em không còn xé nát và để những dây dứt khi xưa không còn dằng xé trong em. Rồi cũng sẽ có một ngày, em ngừng suy nghĩ về anh.
Người yêu cũ nghe thật xót xa
Có những cảm xúc mà một thời gian nhất định mới nhận ra được nó ngọt ngào như thế nào. Sau chia tay anh, em từng sợ đi một mình giữa chốn đông người. Về sau, em nhận ra một mình giữa đường phố Sài Gòn không lạc lõng như em từng nghĩ, cười với niềm vui của người ngoài phố, buồn với những chuyện mình đã gặp, rồi nhạt nhòa kể cho vui đôi điều với chính mình.
Em không cô đơn mà là vì em không muốn đem cảm xúc buồn cho chính mình nữa, em sẽ bảo vệ bản thân khỏi tổn thương bằng cách: “Mạnh mẽ vượt qua đi đến trạm xe hạnh phúc kế tiếp!”
“Hãy chọn một kết thúc buồn, thay vì nỗi buồn không bao giờ kết thúc”. Chúng ta quyết định không bên cạnh nhau nữa là một sự lựa chọn đúng. Không trở thành tri âm thì hãy là tri kỷ, dù không trọn vẹn nhưng là một kết thúc đẹp. Chúng ta của sau này, là những người bạn tuyệt vời thay vì phải sống trong hận thù day dứt.
Cảm ơn anh đã giúp em mạnh mẽ hơn, sống độc lập, tự bảo vệ chính mình, để em biết yêu bản thân em hơn. Khi yếu lòng em sẽ khóc òa một lần rồi mỉm cười nhẹ, ngày mai trời đẹp sẽ đến. Sau này, khi không còn vương vấn những chuyện đã cũ, em sẽ tìm một người đàn ông biết trân trọng và yêu thương em như anh đã từng.
© An Phượng – Blog Radio

Giọng đọc: Hà Diễm

Thiết kế: Cao Vương Nhật

Sản xuất: Nhóm Blog Radio

Mời xem thêm chương trình:



Tháng 8 về bất chợt thèm yêu