Ngày về thăm ngoại

Blog Radio – Ngày tôi xách ba lô hớn hở lên thành phố xa xôi cả ngàn cây số học đại học với nhiệt huyết tràn trề và đầy hi vọng ấy. Bỏ lại sau lưng hết thảy những lưu luyến của chốn quê nhà. Bẵng đi mấy năm đi học xa nhà, lần về thăm bà đã là quá lâu. Bước chân đến đầu ngõ đã thấy trải dài một màu tĩnh lặng.

***
Một ngôi nhà bé xinh tận sâu trong xóm nhỏ, bao bọc xung quanh nó toàn là núi cao và rừng sâu, lác đác vài mái lá đơn sơ, một ngôi làng đìu hiu đến lạ. Tôi bước vội vào nhà, ngoại đâu rồi nhỉ? Tay vội tìm cốc nước cho đỡ khát lại vòng ra sau hè, đảo mắt tìm kiếm hình bóng ấy, lấp ló ở đám rau kia tôi đã thấy hình bóng quen thuộc ngày nào. Nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má.
Ngày còn nhỏ, ba mẹ không hòa thuận, tôi về ở với ngoại, hai bà cháu bên nhau sớm tối, cứ thế mà nương tựa vào nhau. Ngoại vẫn luôn đợi tôi ăn no rồi mới ăn sau những gì còn lại. Ngày trẻ người non dạ nào biết nghĩ đến ai, mãi sau này lớn một chút, đợi ngoại ăn cùng vẫn thấy ngoại không dám ăn, hóa ra vì sợ tôi đói mà ngoại chẳng dám ăn trước.
bà ngoại
Tôi đăng kí đi học xa nhà vì đơn giản chỉ muốn học thành phố lớn có tương lai tốt hơn mà nào biết ngoại lặng người khóc thầm vì thương, vì nhớ tôi. Đâu nghĩ đến cảnh phải đến nơi xa lạ không một người thân, ngoại đau ốm lúc trái gió trở trời khi mà giờ đây ngoại đã ngoài tuổi bát tuần. Sau này mới thấu cảnh nhớ nhà đến phát khóc, chỉ có thể cắn chặt môi để không bật tiếng nức nở.
Ngoại thấy tôi đứng lặng ở đó, vội lom khom chạy lại ôm tôi khóc, hai bà cháu tương phùng vừa vui vừa tủi. Chợt nhận ra ngoại bao lần nhớ thương tôi mà rơi nước mắt trên đôi mắt đã chẳng còn nhìn rõ này? Tôi vẫn luôn cứ nghĩ mình học và làm nốt năm nay rồi sẽ về, ngoại sẽ vui hơn khi có quà biếu. Hóa ra tôi lại sai, tôi chính là món quà quý nhất ngoại luôn mong đợi. Năm tháng bôn ba bên ngoài đã cho tôi chút trưởng thành dạn dĩ nhưng bên ngoại vẫn là cô bé chưa lớn khôn. “Cái con ác nhơn, đi không chịu về, tưởng đâu tau chết không  gặp được mi nữa” bà vừa đánh yêu vừa thầm trách móc tôi. Trong tiếng thút thít nghẹn ngào, cổ họng mới thốt lên thành tiếng “ con xin lỗi ngoại”. Tôi thầm cảm ơn trời là ngoại vẫn khỏe mạnh để có thể xoa dịu được sự ân hận trong lòng tôi.
©
Đoàn Phương – Blog Radio
Mời xem thêm chương trình:

Trưởng thành là khi đừng bao giờ gục ngã giữa cuộc đời