Khi tôi 20

Café Blog – Khi 20 tuổi, con người ta chưa hẳn đã trưởng thành nhưng suy nghĩ đã lớn hơn, biết khóc, biết đau, biết thương, biết tủi, biết hờn, biết gục ngã. Và quan trọng hơn cả là đã biết đứng lên từ chính nơi mình ngã xuống! Có lẽ những ai đã đang và sẽ trải qua tuổi 20 cũng sẽ có vô vàn cái cảm xúc không tên của tuổi mới lớn. Vượt lên tất thảy ta sẽ trưởnh thành!

***

20 tuổi và ở đỉnh cao của sự tự do, bạn có nhiều thứ để quan tâm hơn là một tình yêu.
Thật vậy, khi bước vào cái độ tuổi 20 là bạn đã trải qua 1/3 cuộc đời, chưa hẳn là đã trưởng thành nhưng cũng chẳng còn là những đứa trẻ vô ưu, nhìn đời bằng một màu hồng. Khi đó bạn cuồng quay trong những cuộc vui lớn, bạn cháy hết mình vì các dự định trong tương lai, bạn nông nổi vô cùng và thoạt nhiên, bạn sẽ bỏ quên cái thói quen ngủ sớm, bởi đêm về mới chính là lúc con người thật của bạn hiện hữu.
Bạn cảm thấy chông chênh, bạn tự dằn vặt mình với muôn vàn lý do mơ hồ… Khi đó, bạn sẽ làm gì? Gọi điện cho người yêu? Mơ mộng về các soái ca đẹp trai? Hay lướt FB “chém gió”. Mà cũng có thể đang đau khổ, dằn vặt về mối tình dang dở nào đó… Còn tôi, tôi sẽ hồi tưởng lại những tháng ngày đẹp đẽ của tuổi học trò và chợt nhận ra khi đó mọi thứ tuyệt vời biết bao, tôi mong một lần được trở lại!
Thử tưởng tượng nhé, vào một ngày đẹp trời nào đó, bạn vươn vai thức dậy bỗng nhớ quay quắt đứa bạn cùng bàn hồi cấp ba. Vâng! Người mà sau khi ra trường bạn bận, hoặc tự cho rằng mình bận mà quên khuấy nó, cho dù ngày xưa lúc nào hai đứa cũng chành chọe, tranh cướp đồ ăn của nhau. Nhấc điện thoại và gọi cho nó rồi nói “Tao nhớ mày!”, câu trả lời mà bạn nhận được sẽ là: “Ô! Hôm nay bão à mày?” hoặc ” Mày bị dở à? Đừng làm tao sợ”. Nhưng tin tôi đi chắc giọng điệu của nó sẽ vô cùng vui vẻ. Chém gió, khua bão chán chê đi, bạn sẽ chẳng phải lo nơm nớp kiểu như: “Mình có nói điều gì quá đáng không?”, “Điều này nên nói chứ?” mặc dù nó luôn mồm kêu chán, nhưng nó vẫn sẵn nghe bạn luyên thuyên mọi thứ trên trời dưới biển. Bạn sẽ thấy thoải mái hơn vạn lần luôn.
20 tuổi

Những dịp lễ, Tết, Giáng sinh, thay vì kêu ca “Tôi ế quá!”, “Tôi chán quá!”, sao không về nhà bóp vai cho bà, nũng nịu bố, nấu ăn với mẹ, chơi đùa hoặc xem hoạt hình với các em. Vừa bình yên, vừa đầm ấm, cứ lưu lạc ngoài đời một mình làm gì để rồi lại thấy mình quá cô đơn?

Khi người ta lớn, người ta lại quên bẵng đi những điều bình dị, tốt đẹp nhất để rồi mải chạy theo những thứ xa xăm, phù phiếm, tự dồn mình vào cô đơn.

Bạn à! Cuộc sống ngắn lắm, ngoài việc yêu đương, đau khổ vẫn còn rất nhiều thứ đáng để chúng ta theo đuổi.
20 tuổi, chưa già đâu – mới chỉ sắp trưởng thành, cứ chơi đi, cứ cống hiến hết mình đi. Khi duyên đến, đón nhận vẫn còn kịp mà.
Tuổi 20 của tôi – tôi chọn cho mình sự tự do, chứ không vì cô đơn mà nắm đại một bàn tay để rồi sớm muộn gì cũng phải buông bỏ vì không phù hợp.
Tuổi 20, tôi dành thời gian cho gia đình, bạn bè và khám phá những mảnh đất mới, những kiến thức mới.

Tuổi 20 của tôi rất đẹp và thoải mái. Còn bạn thì sao?

Khi tôi 20, những bước đi trên con đường tương lai trở nên ghập ghềnh hơn bao giờ hết.
Khi tôi 20, bạn bè tôi quen không vô tư như thời còn con trẻ.
Khi tôi 20, tôi mặc định mình phải mạnh mẽ.
Khi tôi 20, tôi biết thế nào là gục ngã.
Khi tôi 20 tôi đã biết thế nào là giá trị của đồng tiền.
Khi tôi 20, tôi trải nghiệm cuộc sống xa nhà, tự lập hơn, và quyết đoán hơn.
Khi tôi 20, tôi pha trộn các sắc màu cuộc sốg với nhau, tôi bắt đầu làm quen với chúng!
Khi tôi 20, tôi cần có một người hiểu, cần một người có thể cùng tôi làm những việc được coi là điên rồ nhất, hay đơn giản, cần một người có thể ngồi yên lặng cùng tôi hàng giờ.
Khi tôi 20, tôi muốn tìm một góc khuất, tự xây cho mình một cái rào cản an toàn.
Khi tôi 20, không dưới 20 lần tôi muốn mình được biến mất hoặc là ngừng lớn lên.
Khi tôi 20, đã bao lần tôi nghĩ mình gục ngã, khi đó mọi thứ thật khó khăn.
Khi tôi 20, tôi vẫn sẽ là tôi – một con người nông nổi.
Khi tôi 20, tôi vượt qua những bộn bề cảm xúc – tôi lớn lên.
Khi tôi 20, tôi thấy yêu cuộc đời hơn bao giờ hết.
Khi 20 tuổi, con người ta chưa hẳn đã trưởng thành nhưng suy nghĩ đã lớn hơn, biết khóc, biết đau, biết thương, biết tủi, biết hờn, biết gục ngã. Và quan trọng hơn cả là đã biết đứng lên từ chính nơi mình ngã xuống!

Có lẽ những ai đã đang và sẽ trải qua tuổi 20 cũng sẽ có vô vàn cái cảm xúc không tên của tuổi mới lớn. Vượt lên tất thảy ta sẽ trưởnh thành!

  • Kim Ngọc Anh



Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết

Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Radio. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vn – blogviet.com.vn.


yeublogradio

Click vào đây để tham gia fanpage chính thức của chúng tôi trên Facebook