Gửi lại tháng 12

Em ngồi đó hành lang hun hút gió, đọc quyển sách và nhâm nhi tách nâu nghi ngút khói mẹ vừa pha, ngẫm đời trôi chậm qua cặp kính.
Tháng 12 em gửi lại chút vấn vương còn sót lại của mùa, nghĩ thương chiếc lá ngậm ngùi xa cây mà không lời oán trách, có lẽ nó đã biết trước được vậy mà có tránh khỏi đớn đau.
Tháng 12 anh ngồi đó nhìn em chơi đàn, thi thoảng giai điệu lạc đi trước ánh mắt anh đang dành cho em cái nhìn chăm chú, có chút bẽn lẽn và thật chưa lúc nào em quên, sâu thẳm như đọng lại trong cái nhìn em tin mình gắn bó.
Tháng 12 anh hỏi em Sài Gòn có còn nắng và gió, cả mùi hoa sữa thơm, em đáp vâng ngoan ngoãn như một chú mèo được vuốt ve giọng khẽ “Sài Gòn có đủ nhưng trong em thì vẫn thiếu“ em nghĩ anh hiểu, mỗi câu nói thôi mà suốt đêm em thao thức vì không ngủ được.
Tháng 12 mùa đông Sài Gòn chính thức bật van khởi động, dòng người đông, em mặc mùa đông người ta nghĩ gì, riêng em vẫn không khác hơn là nỗi cô đơn thường trực.
Và có phải vì yêu mùa đông nên lòng em cũng lạnh, vì lạnh nên em cần nắng. Nắng sẽ sưởi ấm em bằng nụ cười em vẫn thiếu, bằng những quan tâm chân thành vụn vặt đủ để em vui, sẽ trả em nụ cười bấy lâu lạc mất… em chỉ cần vậy thôi nhưng anh là mưa không là nắng như em vẫn nghĩ. Nhận ra anh là mưa nên em bắt hoài chẳng được, cả cuộc đời chỉ đủ lướt qua nhau.

Tháng 12 thành phố nơi anh có những cơn mưa ào qua ô cửa nhỏ, ướt dài trôi tuột trong sự dai dẳng thê lương nhưng anh có buồn vì bàn tay đan lấy ai ủ ấm.
Tháng 12 nghĩ đông thật dài nhưng chỉ qua nhanh trong 3 tháng, vì em yêu mùa đông nên anh nhắc em đừng ăn kem trong cái lạnh, đừng mặc phong phanh dễ cảm lạnh trước mùa. Em nhận và trả lại anh vẹn nguyên chỉ khác hơn trong anh với em vẫn là tình yêu dành cho cô em gái.
Có phải những cô gái yêu mùa đông đều thích giấu mình và khó hiểu, em chẳng biết liệu anh có hiểu được em, mà đi sâu vào ngóc ngách tâm hồn lúc nào em cần cũng có anh ở đó.
Tháng 12 nắng có còn sót lại, hỏi anh có tia nắng nào ngủ quên, quên về để mình em rét buốt.
Tháng 12 em đi nhiều để cảm xúc mình trôi tuột, vệt nước làm nhòe môi, em giật mình mới hay lâu rồi chẳng khóc.
Tháng 12 như em lạnh lùng và gai góc sẽ giấu sau chiếc áo bông dày to sụ chống mình trong cái rét, ai hiểu đâu vì sợ cô đơn nên nó luôn làm mình cứng rắn.
Tháng 12 em để những yêu thương trong tim mình ngủ lại dù mùa đã không anh.

  • Gửi từ Ngân Vũ – vungan1702@

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn
và trên website blogviet.com.vn – nhacvietplus.com.vn

  

Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!