Cứ sống trọn vẹn cuộc đời của mình đi cô gái tuổi 17

Blog Radio – Lúc nhỏ, em bị điểm kém liền buồn, em gặp rắc rối trong tình yêu liền khóc. Còn bây giờ, khi nhìn lại em chỉ có thể bật cười. Những thử thách khi lớn lên cũng dần trở nên khó khăn hơn, nó không bộc lộ trực tiếp bên ngoài, nó là những mối âu lo của em, về tiền bạc, tình yêu và cả những quan hệ đồng nghiệp.
***
Mới ngày nào, em còn là một cô bé tuổi 17 mang trong mình những nhiệt huyết của thanh xuân, mang trong mình một trái tim chân thành với những cảm xúc nhỏ. Vậy mà nay em đã lớn rồi, đã đến lúc tự lập, xa rời vòng tay thương yêu của cha mẹ, xa rời những cuộc hẹn của bạn bè, xa rời người em thích, đã đến lúc một mình em bước đi trên con đường của cuộc đời em, bằng chính đôi chân nhỏ bé này.
Ai rồi cũng sẽ trưởng thành và thay đổi thôi em à, thế giới sẽ không phát triển nếu như những thứ xung quanh em không lớn lên. Nhưng em vẫn là em, dù em có thay đổi thì đó vẫn là người mà chính em mong muốn. Cũng giống như Juliet đã nói với Romeo: “Bông hồng kia, giá chúng ta gọi bằng một tên khác thì hương thơm cũng vẫn ngọt ngào. Vậy nếu chàng Romeo không còn là Romeo nữa, thì mười phân chàng vẫn vẹn mười”.

Khi em còn nhỏ, em là một cô bé năng động, lạc quan và yêu đời. Nhưng bây giờ, cuộc sống đã không còn như lúc trước, nó không còn xoay quanh những bữa cơm ấm áp của mẹ, những câu hỏi quan tâm đầy lo lắng của ba, niềm vui vẻ những lúc bên cạnh bạn bè hay những xao xuyến của con tim khi ánh mắt em vô tình chạm vào ai đó. Khi em lớn lên, cuộc đời em cũng sẽ lớn lên theo. Ai cũng sẽ bận rộn, sẽ phải chăm lo cho cuộc đời mình. Mọi người kể cả em, sẽ không thể dành thời gian cho nhau nhiều nữa.Nhưng không phải họ bỏ mặc em đâu, chỉ là họ vô tình bị cuốn vào vòng xoáy tấp nập của cuộc đời này thôi em à!
Lúc nhỏ, em bị điểm kém liền buồn, em gặp rắc rối trong tình yêu liền khóc. Còn bây giờ, khi nhìn lại em chỉ có thể bật cười. Những thử thách khi lớn lên cũng dần trở nên khó khăn hơn, nó không bộc lộ trực tiếp bên ngoài, nó là những mối âu lo của em, về tiền bạc, tình yêu và cả những quan hệ đồng nghiệp.
Xã hội này vô vàn kiểu người, nó không chỉ gói gọn một hai con người giống như ngôi trường cấp ba của của em đâu. Em không thể biết ai là ai, càng không thể làm vừa lòng hết với bọn họ. Nên em hãy sống cuộc đời của chính mình, là chính em. Trân trọng những người trân trọng em, hết mình với người em yêu và hãy làm những điều em thích.
Có đôi khi tự nhiên em bật khóc, ấm ức, tủi thân, nhớ những ngày tháng thơ ngây đó, những ngày tháng mà người ta gọi là thanh xuân tươi đẹp. Em muốn quay về, em không muốn sống ở cái khoảng thời gian mà nhiều chuyện vùi dập em như vậy. Em nhớ cậu ấy, nhớ tình cảm ngây thơ trong sáng, khi mà mọi người đều không có hai chữ “vật chất” trong đó. Nhưng xã hội và những xô bồ đã khiến con người ta phải thay đổi.

Em nghĩ vậy à? Không em ơi. Cái áo này hợp với em, cái kia thì không. Con người cũng vậy, có người tốt kẻ xấu. Đừng thất vọng về cuộc đời của mình. Một chút kí ức đó, hãy lưu giữ nó trong trái tim, dành cho nó một khoảng trống đẹp. Đừng cứ nghĩ về nó mà không bước tiếp em nhé, đừng mãi nhớ về quá khứ, hãy sống trong những ngày tháng của hiện tại. Quá khứ là những thứ đã qua, đó là những kỉ niệm đẹp, đó là những hành trang, kinh nghiệm để em bước đi trên con đường sau này của mình, thật vững chắc. Những cơn sóng sẽ trở nên êm ả khi con tàu cập đúng bến của nó.
Em chỉ sống một lần trong đời, đã đến lúc em chúng minh bản thân mình. Dù có đôi chút khó khăn với việc tiếp nhận những hiện thực, những khốc liệt của xã hội, nhưng sẽ không sao đâu. Rồi em sẽ quen thôi
Hãy luôn tự tin và vui vẻ em nhé, vì cuộc đời sẽ không bao giờ phụ lòng em đâu!
© P.U – Blog Radio

Mời xem thêm chương trình:



Chàng trai năm 17 tuổi sẽ đi cùng bạn suốt đời