Chuyện mì tôm

Tác giả: Võ tòng đánh mèo

CHUYỆN MÌ TÔM

Hồi nhỏ, tôi rất thích bão: vì bão là được nghỉ học, được thoải mái ăn nhãn, bưởi, xoài – dù có hơi dập nát do bị rụng bởi gió văng đập, và đặc biêt là được ăn mì tôm. Không hiểu sao chỉ những ngày bão mẹ tôi mới mua mì tôm: có thể vì khi ấy, mì tôm vẫn là một thứ thực phẩm đắt đỏ, xa xỉ, và cũng có thể mởi khi trời mưa bão, bếp nhà tôi – đun bằng rạ và trấu – bị dột nước ướt sũng, không nấu cơm được.

Bạn có thắc mắc vì sao người ta gọi là “Mì tôm” dù mì đó không làm từ tôm không? Đó là vì khi mới xuất hiện, ngoài vỏ bao bì của nó có in hình mấy con tôm. Giả sử hồi ấy người ta không in hình con tôm mà lại in hình con chó, hoặc con lợn, thì giờ, hẳn mọi người cũng gọi nó là mì chó, mì lợn…

Cái kiểu đặt tên này hồi ấy khá phổ biến, ví dụ như bim bim chẳng hạn. Hồi đầu, chả biết nó tên là gì, thấy cái vỏ ghi chữ bim bim thì cũng mặc định gọi nó là Bim Bim. Sau đó, và cho đến tận bây giờ, xuất hiện rất nhiều loại tương tự như vậy, với nhiều tên khác nhau, nhưng bim bim đã trở thành danh từ chung chỉ tất cả những loại snack ăn nhanh đóng gói kiểu như thế. Giả sử hồi đó, nhà sản xuất không đặt là Bim Bim, mà lại đặt là Kotex chẳng hạn. Thì bây giờ, mỗi lần muốn dỗ dành ai đó, ta lại dịu dàng ôm người ấy vào lòng, giọng nhẹ nhàng: “Nín đi, lát anh mua cho gói Kotex mà ăn”. Và ra đường, ta dễ dàng bắt gặp những anh chàng, những cô nàng vừa bước tung tăng, vừa cầm trên tay gói Kotex đang bóc dở, vừa ngon lành nhặt từng miếng bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm, hớn hở.

Ô-sin cũng thế: Đó là tên nữ nhân vật chính trong bộ phim cùng tên của Nhật. Nhân vật Ô-sin này làm nghề giúp việc. Bộ phim gây ảnh hưởng đến nỗi từ “ô-sin” đã trở thành một từ độc lập, có nghĩa là người giúp việc (thực ra thì phim cũng bình thường thôi, chẳng qua là hồi đó chả có kênh nào xem, có mỗi kênh đó chiếu phim nên bà con bắt buộc phải xem, chứ phim đó mà chiếu vào thời điểm bây giờ xem, làm sao mà đấu lại được với “Quỳnh Búp-phê” hay là “Cả một đời ăn oản” đã và đang phát trên VTV). Giả sử dạo đó, tên của nhân vật này không phải là Ô-sin mà là Ngọc Trinh chẳng hạn, thì bây giờ ra đường, lên mạng, ta sẽ thấy nhan nhản những trung tâm, những dịch vụ giới thiệu và cung cấp Ngọc Trinh, giá cả dao động từ 2 đến 4 triệu/tháng (nếu thuê trọn gói), và 5 trăm đến 1 triệu/lần (nếu thuê theo giờ); nhà nào cũng có một Ngọc Trinh; các ông chồng chả còn thiết tha gì la cà, đàn đúm, rượu chè nữa, mà tan sở là họ lao ngay về nhà với vợ con, và với Ngọc Trinh.

Con gái tôi – lên 4 tuổi – được di truyền khá nhiều đặc điểm của tôi: Đó là làn da mịn màng như da em bé, là đôi mắt lúc nào cũng trong veo, hồn nhiên như mắt trẻ thơ. Và còn một đặc điểm di truyền nữa, ấy là con bé cũng rất thích ăn mì tôm giống tôi.

Ngày xưa, mẹ không cho tôi ăn mì tôm nhiều vì mì tôm đắt. Còn bây giờ, vợ tôi không cho tôi và con nhóc nhà tôi ăn mì tôm nhiều, vì chả biết vợ nghe ai nói là ăn mì tôm không tốt, không đầy đủ dinh dưỡng, rồi có chất gây ung thư gì gì đó.

Về việc mì tôm không đủ chất dinh dưỡng thì tôi nói với vợ tôi rằng: bản chất của mì tôm cũng là tinh bột, giống như cơm, phở, bún mà người ta vẫn ăn hàng ngày thôi. Cơm phải ăn cùng với thịt, với canh, rau. Bún cũng có bún cua, bún ốc, phở cũng phải có phở gà, phở bò. Chứ nếu ăn cơm không, bún không, phở không, thì chắc chắn cũng không đủ chất dinh dưỡng được. Bởi thế, vấn đề không đủ chất dinh dưỡng của mì tôm thực ra rất dễ giải quyết: chỉ cần vợ nấu mì tôm với trứng, với thịt bò, rau cải, với tôm, cua, hải sản cho hai bố con tôi ăn thì không sợ thiếu dưỡng chất.

Còn về cái vụ ăn mì gây ung thư thì may quá, tôi tìm được bài báo này và cho vợ đọc (link bài báo đây ạ: https://www.24h.com.vn/suc-khoe-doi-song/mi-an-lien-gay-ung-thu-chuyen-gia-thuc-pham-noi-gi-c62a972955.html ). Trong bài báo, thì GS. TS Nguyễn Duy Thịnh – Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội khẳng định: “Trên thế giới chưa từng ghi nhận kết quả nghiên cứu khoa học nào đủ tin cậy để kết luận mì ăn liền […] gây hại cho sức khỏe hoăc chứa những chất gây ung thư”.

Mình thấy vợ mình cũng giống như nhiều bà mẹ, bà vợ khác, thường rất lo lắng cho sức khoẻ gia đình, và nhiều nhà báo, nhiều tờ báo bám vào tâm lí đó để viết ra những cái bài báo gây hoang mang, gây sợ hãi để câu view, và đã vô tình tạo định kiến cho một số loại thực phẩm. Mình nghĩ người tiêu dùng cần phải tỉnh táo để biết được cái gì nên tin, và cái gì không nên tin. Cái gì cũng sợ, cũng kiêng thì cuối cùng biết ăn gì? Có thực mới vực được đạo chứ, ăn gì thì ăn, chỉ cần hợp lý, cân bằng và biết kết hợp nhiều thực phẩm để có đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể là được rồi!

Có vẻ như vợ đã dần nhận ra vấn đề rồi thì phải: bằng chứng là sáng nay vợ đã nấu cho hai bố con một tô mì tôm đầy ứ ự vào buổi sáng! Còn bạn và con của bạn thì sao? Có thích ăn mì tôm giống bố con mình không? Nếu có, hãy đứng lên đấu tranh, bảo vệ công bằng cho mì tôm đi nào!